“Người đàn ông này thật đáng ghét”
Sau một hồi ăn trong tức giận, Quỷ Thất chuẩn bị đi làm, cô lâu rồi chưa được gặp mẹ không biết bà ấy có khỏe không, cô ở nhà buồn chán thật sự không có gì làm ngoài đi dạo ngắm cảnh.
Sân vườn nơi đây được thiết kế tỉ mỉ, trang nhã rộng rãi kiến cho Khánh San đi đến mỏi nhừ chân.
"Thiếu phu nhân, nắng rồi người mau vào nhà đi!"
"Được, ta biết rồi, cảm ơn em."
Sau một hồi ngồi võng thư giãn đọc sách trong vườn, nắng đã chiếu xuyên qua những tán lá, những người hầu sợ Khánh San bệnh bị, thiếu ra tránh mắng liền ra nhắc nhở cô.
Khánh San bước vô nhà đang lúc muốn lên lầu nghỉ ngơi thì một đoàn người tiến vào.
"Chào thiếu phu nhân!"
"Đây là?"
"Thiếu gia dặn dò chúng tôi trang trí lại nội thất phòng.
Còn người này là chủ quản lý tiệm may bậc nhất đã được huấn luyện chuyên nghiệp."
"Được rồi, mọi người làm việc của mình đi."
Thật không ngờ mới đó mà những người tới thật nhanh, hiệu suất làm việc thật tốt, từ người một đưa những món đồ đắt giá, xa xỉ lên tu sửa lại căn phòng kiến cho căn nhà rộng lớn có chút nhộn nhịp.
Chủ tiệm kêu người lần lượt đấy những giá treo những bộ đồ đẹp lung linh đến trước mặt cho Khánh San.
Người quản lý trang nghiêm, dáng đứng ngay ngắn nói chi tiết cho cô nghe, đã ba tiếng trôi qua mà cô ấy vẫn đứng vững nở nụ cười niềm nở, thật đào tạo bài bản, Khánh San khó khăn lắm mới cố gắng ngồi thẳng, lòng có chút bái phục.
"Đây đều được may theo số đo của người, mỗi năm sẽ thay đổi, người cảm thấy cái nào không hợp có thể không lấy."
Cái gì? một đống đồ như vậy, nhiều không đếm xuể, đủ các thể loại khác nhau Khánh San nhìn mà lo sợ không bao giờ mặc một bộ quá hai lần, hơn nữa làm sao Phong Quỷ Thất lại có thể biết và nhớ rõ số đo của cô?
"Được rồi, tất cả đưa lên phòng đi."
Sau một hồi Khánh San bị vắt kiệt sức lực, đợi mọi người về hết, cô nằm nhào ra ghế: "Cái lưng của tui, thật hiếp người mà, sống quá giàu hình như cũng không tốt!"
Có lẽ do mệt mỏi vật lộn cả buổi chiều kiến Khánh San ngủ quên đi trên sofa, lúc tỉnh dậy đã chập tối.
"Chắc giờ này anh ta cũng sắp về rồi”
Khánh San mệt mỏi bước lên phòng, cô choáng ngợp bởi căn phòng mới lạ thật đúng sở thích của cô, nó được bày trí rất tinh tế, căn phòng nhìn cũng ấm hơn không còn cảm giác lạnh lẽo, trống trải và khô khan mà là một cảm giác khác lạ hoàn toàn sự tươi sáng, ấm áp và thoải mái.
Căn phòng giờ đây đã được bày trí thêm một vị trí dành riêng cho cô nói kiến cho Khánh San có gì đó rất vui vẻ.
Khánh San bước vào tủ lựa một bộ đồ phù hợp là cái đầm cách tân may theo kiểu Á Đông nhẹ nhàng màu xanh nước biển tạo cảm giác tươi sáng thoải mái có chút trưởng thành, cô bước vào phòng xả nước và ngâm mình trong dòng nước mát lạnh.
Bỗng một tiếng "Cạch" vang lên, là tiếng mở cửa? Kèm theo sau đó chính là tiếng hét của Khánh San.
"A, sao anh lại đột ngột xông vào như vậy chứ!"
Khánh San vơ vội cái khăn che chắn, vừa giật mình vừa tức giận liên tục mắng người.
"Đây là nhà của tôi." Quỷ Thất khẽ nhíu mày bởi tiếng ồn nhưng lại nhẹ giọng dửng dưng đáp.
"Cũng quên mất phòng mình giờ còn có người khác." Quỷ Thất thầm nghĩ.
Anh đi làm về mệt mỏi bước về nhà không thấy cô liền có chút giận, bước vội lên phòng, nghe thấy có động trong phòng