Ban đêm, Phương Thần, Clara và mọi người tổ chức tiệc ở bờ biển mọi người cùng nhau nướng đồ ăn đốt lửa tổ chức trò chơi rất vui vẻ, náo nhiệt. Đột nhiên, Phương Thần kéo lấy tay của Clara anh quỳ một gối xuống lấy ra một chiếc nhẫn đưa lên, tất cả mọi người nhìn thấy đều bất ngờ, phấn hứng đi đến đứng vây quanh hai người.
"Tiểu Vân! Lần đầu anh gặp em anh đã không thể nào nghĩ đến việc sẽ có một ngày anh sẽ cầu hôn em muốn ở bên cạnh em đến hết đời lúc đấy anh tránh em như tránh tà lúc đó em cứ bám lấy anh cầu xin anh giúp em mãi ở bên cạnh em một thời gian anh thật sự không biết mình đã yêu em từ khi nào? Yêu em rất nhiều cho đến hôm nay anh càng cảm nhận rõ hơn là mình yêu em đến mức nào em cũng giống như là oxi là sự sống của anh nếu không có em anh chắc chắn không thể sống nổi. Tiểu Vân! Em bằng lòng lấy anh nha để anh có thể chăm sóc cho em ở bên cạnh em đến hết cuộc đời này."
Bạch Nhã Băng cùng những người khác đều vui vẻ, vô cùng phấn khích mọi người đều trông chờ câu nói đồng ý từ cô. Clara cảm thấy xúc động vô cùng cô gật gật đầu đồng ý Phương Thần cười tươi hết mức có thể anh đeo nhẫn cho cô rồi đứng dậy ôm lấy cô trong sự hạnh phúc.
"Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!" Tiếng pháo hoa vang lên khắp trời pháo hoa thật sự rất đẹp Phương Thần ôm cô trong lòng cùng cô và mọi người ngắm pháo hoa.
Phương Thần, Clara cùng mọi người ở lại chơi thêm vài ngày rồi quay về thành phố S. Phương Thần quay trở lại làm việc ở Phương thị làm được một lúc thì anh gấp gáp gọi Việt Trạch vào.
Việt Trạch hớt hãi chạy vào trong hỏi anh:
"Chủ tịch! Anh gấp gáp gọi tôi là có chuyện gì quan trọng sao?"
Phương Thần bảo anh ngồi xuống đưa cho anh một xấp hình ảnh rồi hỏi anh:
"Cậu hãy xem xem trong tất cả những nơi này nơi nào được nhiều cặp đôi lựa chọn để chụp hình cưới, nơi nào vừa đẹp vừa lãng mạn."
Việt Trạch muốn xỉu với anh vốn dĩ cứ tưởng anh gấp gáp gọi như thế là có chuyện gì quan trọng lắm nhưng Việt Trạch thật sự không ngờ việc gấp mà anh tưởng lại là việc lựa chọn địa điểm chụp hình cưới cho chủ tịch mình.
Phương Thần nhìn thấy Việt Trạch im lặng liền ngước lên nhìn anh rồi nói:
"Thôi khỏi cần. Tôi xin lỗi! Tôi quên mất cậu chưa có bạn gái mối tình đầu còn không có mà hỏi anh cũng như vậy thôi. Hết việc của cậu rồi đi ra ngoài đi."
Việt Trạch tức đến đầu muốn bốc khói, anh thật sự khóc không nước mắt mà, anh cảm thấy tổn thương vô cùng:
"Chủ tịch! Anh có cần phải nói như vậy không? Tôi không có bạn gái là thật nhưng không đồng nghĩa là tôi không biết nơi nào lãng mạn."
Phương Thần ngẩng đầu lên nhìn Việt Trạch thản nhiên nói:
"Nơi nào lãng mạn tôi cũng biết chứ nhưng tôi muốn nghe những người có kinh nghiệm tình trường hơn cậu có kinh nghiệm trong việc yêu đương đâu chứ? Hỏi cậu cũng như không thôi."
"Vâng! Anh nói rất đúng." Việt Trạch một lần nữa bị tổn thương bây giờ anh chỉ biết gật đầu nghe theo lời của Phương Thần.
Đột nhiên, Phương Thần đứng bật dậy đến bàn làm việc lấy áo khoác rồi bảo Việt Trạch:
"Quay về Phương viên thôi tính theo thời gian chắc là bây giờ váy cưới của Tiểu Vân đã được đưa đến rồi."
Việt Trạch gật đầu cùng anh rời khỏi tập đoàn lái xe quay trở về Phương viên. Về đến Phương viên, Phương Thần bước nhanh vào trong quả nhiên như anh đoán váy cưới đã được chuyển đến rồi. Clara nhìn thấy Phương Thần về cô liền vội vàng đi đến chỉ vào những chiếc váy cưới hỏi anh:
"Thần! Tại sao lại có nhiều váy cưới đến như vậy? Là anh bảo họ đem đến sao?"
Phương Thần gật đầu dẫn cô đến những chiếc váy cưới rồi nói:
"Anh đã cho người lấy hết những mẫu mới nhất của