Nước L.E
Phương Thần đã nhanh chóng đáp chuyến bay đến anh vội vàng di chuyển đến nơi của Clara ở, trên xe anh hồi hộp, bồn chồn vô cùng anh rất mong đến đó càng sớm càng tốt anh rất nhớ cô nhớ cô đến phát điên rồi.
Đến nơi, Phương Thần bắt đầu đi tìm Clara anh bắt gặp Nolan anh vội kéo Nolan lại mở điện thoại cho Nolan xem hình của cô rồi hỏi:
"Em trai! Em có biết chị ấy trong tấm hình này không?"
Nolan nhìn thấy hình của Clara liền gật đầu nói:
"Em biết chứ! Là công chúa đúng không?"
Phương Thần gật đầu lia lịa vui mừng vô cùng:"Đúng vậy! Là công chúa! Vậy em nói cho anh biết hiện tại công chúa đang ở đâu có được không?"
Nolan quay người chỉ về phía bờ biển:"Công chúa đang ngồi ở xích đu kia anh cứ đến đó là sẽ thấy."
"Cảm ơn em rất nhiều." Phương Thần vui vẻ vội chạy đến bờ biển ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng của cô.
Rất nhanh Phương Thần đã tìm thấy được Clara hình ảnh cô đang ngồi ở xích đu hiện ra trước mắt anh anh vội vã chạy đến ôm chằm lấy cô từ phía sau Clara giật nảy mình đứng bật dậy quay người lại nhìn. Nhìn thấy Phương Thần cô há hốc miệng mắt mở to cô vỗ vỗ mặt của mình:
"Sao lại gặp ảo giác nữa rồi? Chắc chắn là ảo giác Clara mày hãy tỉnh lại đi."
Phương Thần lao đến ôm chặt lấy cô thỏa nỗi nhung nhớ:
"Em không có ảo giác đâu là anh thật sự là anh anh đã đến rồi. Em có biết là anh nhớ em rất nhiều không? Nhớ em đến phát điên lên được."
Clara ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn đẩy anh ra, chớp chớp mắt nhìn anh:
"Tại sao anh lại đến đây? Tại sao anh lại biết em đang ở đây chứ?"
Phương Thần trả lời cho cô biết:"Là Âu Dương Dật Huân đã nói cho anh mọi chuyện và cho anh biết em đang ở đây nên anh mới có thể đến đây để tìm em. Em đừng có trốn tránh anh nữa anh đã biết hết tất cả rồi em làm mọi chuyện đều là vì anh tại sao em lại ngốc đến như vậy chứ?"
Clara im lặng không nói gì đôi mắt đã ngấn lệ, Phương Thần bước đến ôm lấy cô:
"Đừng trốn tránh anh nữa quay trở về bên anh có được không? Anh không thể nào sống thiếu em được."
Clara bật khóc gật gật đầu đồng ý với anh Phươn Thần mừng rỡ bây giờ không có từ gì có thể diễn tả được tâm trạng hạnh phúc của anh ngay bây giờ.
Từ xa Hạ Tử Quyên, Bạch Nhã Băng cùng những người khác lấp ló nhìn trộm hai người thấy Phương Thần vui mừng như vậy thì bọn họ đã biết là anh đã thành công rồi họ cũng rất mừng cho hai người. Cuối cùng, hai người cũng có thể quay về bên nhau.
Âu Hoằng Phong kéo những người khác chạy lên phá cảnh đẹp này mọi người đột nhiên chạy ùa đến khiến cho Phương Thần cùng Clara giật mình, hốt hoảng hai người ngơ ngác, ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người cũng ở đây, Phương Thần chỉ vào mọi người hỏi:
"Tại sao mọi người lại ở đây vậy? Tôi nhớ tôi đâu có nói cho mọi người biết là tôi sẽ đến đây đâu chứ?"
Lục Dĩ Tường mỉm cười trả lời anh:
"Chẳng lẽ phải đợi cậu nói chúng tôi mới được biết sao? Cậu xem thường nguồn thông tin của chúng tôi quá rồi đấy cậu nên nhớ chúng tôi đã cho người giúp cậu tìm Clara đó."
Bạch Nhã Băng chạy đến ôm lấy Clara:"Cậu đó! Tại sao không nói cho tớ biết chuyện chứ cứ âm thầm làm mọi chuyện còn chơi trò mất tích với mọi người nữa chứ? Cậu có biết tớ và mọi người đã lo lắng cho cậu như thế nào không