Cô nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, đặt ba lô trên bàn rồi ngồi kế bên, cậu vẫn đang nghỉ ngơi, hai mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt nhợt nhạt, trên người còn có vài vết trầy xướt đều đã được giải quyết, vấn đề ở đây là cậu bị chấn thương ở đầu, cô không biết là nặn hay nhẹ, chỉ thấy đầu cậu được băng bó lại, trong lòng không khỏi lo lắng,đầu cô hiện lên suy nghĩ :có khi nào anh ấy bị chấn thương sọ não không ta, rồi lỡ đâu ảnh quên mình mất thì sao, rồi rồi...
- Em đến rồi à - Việt bước vào nói lời nói của Việt đánh bay suy nghĩ của cô, cô vội đứng lên
- Anh tình hình của anh ấy sao rồi có nặng không ạ?
- Haiz! - Việt thở dài, thấy sắc mặt của Việt cô cũng hiểu ra được là tình trạng của cậu có vẻ nặng
- Bác sĩ nói là cần phải đợi cậu ấy tỉnh dậy thì mới biết được, vùng đầu của cậu ấy bị va chạm mạnh nên gây ra hôn mê đến giờ - Việt với vẻ mặt u sầu nói cho cô nghe tình hình của cậu, cô nghe xong tâm trạng càng thêm buồn
- Bây giờ anh phải về công ty giải quyết công việc của Thế Minh, thời gian này có thể nhờ em chăm sóc cậu ấy không? - Việt nói
- Dạ được chứ, anh ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều giờ anh ấy gặp chuyện sao em lại không giúp cơ chứ, vậy người nhà ảnh đâu? - cô hỏi vì đáng nhẽ ra người có mặt ở đây đầu tiên phải là người nhà của cậu cơ chứ
- Chuyện này không thể để cho gia đình cậu ấy biết được, vậy em ở lại chăm sóc cho cậu ấy giúp anh, công ty có việc anh phải đi gấp bây giờ, Thế Minh trông nhờ vào em - Việt vỗ nhẹ vai cô, cô gục đầu
- Dạ, anh yên tâm đi giải quyết đi,việc ở đây để em
Việt nghe cô nói vậy cũng an tâm rời đi, giờ phòng bệnh chỉ còn cô và cậu, cậu vẫn nằm đó không có động tĩnh gì, cô ngồi kế bên nắm lấy bàn tay to lớn của cậu rồi ngắm nhìn cậu.
Ở lại với cậu đến chiều, cô nhờ y tá xem chừng cậu rồi chạy về tắm rửa thay đồ. Cô vừa rời đi y tá kiểm tra thấy cậu vẫn ổn định bình thường thì cũng rời đi, lúc này cậu mới mở mắt ra mệt mỏi ngồi dậy, vỗ nhẹ đầu rồi thò tay lấy điện thoại gọi cho Việt.
- Công việc mấy ngày này giao cho cậu
- Yên tâm, cậu cứ lo hồi phục với cô gái của cậu đi, việc ở công ty để tôi lo - Việt cười nham nhở trả lời
- Ừm, vậy được rồi, có gì thì có thể gọi cho tôi - nói rồi cậu tắt điện thoại đứng dậy đi ra ban công hóng chút gió cho khoay khoải, thật ra cậu chỉ bị tai nạn nhẹ thôi đầu bị va chạm nhẹ không nặng đến mức hôn mê lâu như vậy, lúc cô gọi cho Việt cậu thấy có vẻ cô rất lo cho mình nên lợi dụng cơ hội để được ở bên cô được cô chăm sóc nhiều hơn.
---------
Ở nhà cô
- Rồi thằng bé tỉnh chưa? - bà nội sau khi nghe cô kể cũng lo lắng không kém
- Dạ, chưa nữa nội, mấy ngày này con sẽ vào chăm sóc ảnh nội nói với ba giúp con nghen - cô vừa thu dọn đồ vừa nói
- Vậy rồi việc học với việc làm thêm con tính sao?
- Dạ, sáng thì con vẫn đi học còn việc làm thêm thì con đã gọi xin phép nghĩ vài hôm rồi ạ - cô giải thích cho nội nghe, nghe cô nói vậy nội cũng an tâm, sau khi thu xếp đồ xong thì cô lái xe chạy lại vào bệnh viện.
Bây giờ cũng chiều tối rồi, phố xá đã lên đèn, ở bệnh viện người người ra vô người đến thăm bệnh người đến thay ca trực cho bệnh nhân, cô vai mang cặp, tay xách hộp cháo vừa mới nấu bước vào phòng bệnh, vẫn thấy dáng vẻ ấy của cậu, cô nhẹ nhàng đặt hộp cháo lên bàn, thả chiếc cặp ra rồi đi vào nhà vệ sinh lấy thau nước sạch cùng cái khăn ướt ra lau người cho cậu, vừa lau vừa trò chuyện
- Anh phải mau tỉnh dậy biết không, mọi người đều rất lo cho anh, nghe nói tên gây tai nạn cho anh đã bị bắt rồi
- Haiz! lần sau em sẽ không giữ anh lại nhà quá trễ như vậy đâu
- Phải vậy lúc đầu đáng nhẻ ra anh không nên đến nhà em, để rồi lúc về lại xảy ra tai nạn
- Lỡ lúc anh tỉnh dậy anh không nhận ra em nữa thì phải làm sao
Nói đến đây khoé mắt cô đỏ lên ươn ướt, sau khi lau sơ người cho cậu xong cô để sang một bên, ngồi nhìn cậu
- Em có nấu cháo mang vào cho anh này, phải mau dậy thì ăn mới ngon được, biết không? Em đã dũng cảm mở lòng để yêu anh,em không muốn anh giống như cậu ấy năm đó, sẽ không nhận ra em là ai nữa, và sẽ bỏ rơi em như lần đó
Khoé mắt cô rơi một giọt rồi nhiều giọt, lấy tay gạt nước mắt sang một bên, cô nở một nụ cười đau buồn, nhẹ nhàng cuối đầu đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn đầy ấm áp và yêu thương, đây là lần đầu cô chủ động hôn cậu, vốn dĩ chỉ là nụ hôn nhẹ ai ngờ cậu mở mắt tay ôm lấy cô mà cưỡng hôn tiếp không cho cô né tránh, cô bất ngờ với hành động của cậu mắt mở to ngạc nhiên và cứ thế để cậu hôn, môi chạm môi quấn lấy nhau, mắt cả hai nhắm lại tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này một lúc sau cô ý thức được mới đẩy cậu ra, ngại ngùng đứng lên, luống cuống sửa lại mái tóc nói
- Anh tỉnh hồi nào vậy?
Cậu nhìn vẻ mặt luống cuống ngượng ngùng của cô nở nụ cười lấy tay sờ nhẹ môi mình
- Thật mềm
Cô nghe cậu nói vậy mặt đỏ bần lên
- Đồ biến thái
- Là ai biến thái tự ý cưỡng hôn anh trước - cậu đắc ý hỏi nghe vậy cô làm sao cãi được là cô hôn cậu trước cơ mà, bị cậu nắm thóp cô ấp úng trách cậu
- Ai biểu anh tỉnh dậy mà không nói gì hết chi.
- Là ai ngồi nói chuyện với anh làm anh không ngủ được - cậu hỏi làm cô hết đường