Bị cô gái lạ ôm lấy cậu khó chịu gỡ tay cô đẩy cô ra, cô bị cậu đẩy một chút nữa là ngã trên đất, ánh mắt cô long lanh nhìn chằm chằm cậu cô sợ mình nhìn nhầm người nhưng đúng là cậu mà
- Anh Minh, anh làm sao vậy, là em Ngọc Nhi đây mà - cô nói
- Ngọc Nhi - cậu lặp lại tên cô nhưng chẳng có ấn tượng gì
- Đúng rồi là em Ngọc Nhi đây - cô nắm lấy tay cậu nói
- Tôi không quen ai tên Ngọc Nhi cả, đừng tự tiện đụng vào người tôi - cậu hất tay cô ra, vẻ mặt hơi tức giận
- Dì bảo mẫu, lần sau đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ nữa - cậu buông lại một câu rồi đi thẳng vào nhà, cô vẫn chưa hết bàng hoàng cậu nói không quen cô cô là người lạ, chuyện gì vừa xảy ra vậy, khoé mắt cô tràn vài giọt nước mắt cô nắm lấy tay dì bảo mẫu
- Anh ấy bị sao vậy dì, sao ảnh không nhận ra con, sao vậy dì - Dì bảo mẫu thấy cô thật đáng thương nên nói với cô
- Từ lúc bên nước ngoài về Minh dường như thay đổi rất nhiều, con hỏi Quốc Việt xem, dì phải đi vào rồi, con mau về đi - Nói xong dì bảo mẫu vào nhà, chiếc xe được người lái vào trong gara, cô nhìn theo và ngồi bệt xuống đất trước cửa của nhà cậu khóc nức nở
- Sao lại thay đổi,sao lại quên tên em rồi, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy - cô vội lấy điện thoại ra gọi điện cho Việt. Nghe giọng của cô Việt dường như đang khóc anh vội hỏi.
- Em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?
- Anh Việt Thế Minh bị làm sao vậy, sao anh ấy không nhận ra em anh ấy bị sao vậy anh - cô hỏi tới tấp vừa nấc vừa hỏi, Việt bị cô hỏi cũng bất ngờ, không ngờ là cô đã biết chuyện
- Anh kể rõ cho cô mọi chuyện khiến cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
- Sao lại vậy, em không tin, hai người lừa gạt em đúng không? - cô lắc đầu không muốn tin đây là sự thật
- Bây giờ em về nhà ngỉ đi có gì anh sẽ gặp em để nói rõ, anh đang bận việc - nói rồi Việt tắt máy, cô chỉ kịp gọi tên anh rồi bất lực thả điện thoại xuống ôm lấy chân khóc nấc lên, hình ảnh của cô được cậu quan sát trong camera cậu không hiểu sao cô lại khóc trước cửa nhà mình nên bảo dì bảo mẫu đuổi cô ta đi, dì bảo mẫu thận trọng hỏi lại cậu
- Con không nhớ ra con bé hạ - nghe dì bảo mẫu nói vậy cậu thắc mắc
- Con nên nhớ cô ta là ai à? - cậu hỏi lại dì bảo mẫu rồi nhìn vào camera,dì bảo mẫu vội đi ra nói với cô
- Con về nhà nghỉ đi, có gì để hôm khác lại đến - dì nhẹ nhàng vỗ về cô,cô ngước đôi mắt đẫm nước nhìn dì
- Thôi ngoan đừng khóc, về nghỉ đi - dì ôm cô vào lòng vỗ về lưng cô, cô thút thít như đứa trẻ, dì rất quý cô thấy cô khóc dì cũng đau lòng nên an ủi nhẹ nhàng khuyên cô, sau một lúc cô nín khóc rồi cuối chào dì bảo mẫu rồi về
- Đi cẩn thận nghen con - dì nói vọng theo sau đó vội vào nhà đóng cửa, cậu xem thấy hết đột nhiên lòng có cảm giác nhói lên một chút chẳng hiểu sao cậu lại như vậy nữa, dì bảo mẫu bước vào nói
- Con bé về rồi
- Ừm, dì đi nghỉ đi - cậu nói với dì rồi tiếp tục công việc.
-----------
- Thằng Minh đâu rồi dì Ba - bà Trân dẫn theo Tú Vy đến nhà cậu lúc sáng sớm
- Dạ cậu chủ đang thay đồ sẽ xuống liền - dì bảo mẫu cung kính đáp rồi lấy nước cho hai người
Cậu đi xuống với bộ vest lịch lãm Tú Vy nhẹ cong môi mĩm cười cậu nhìn thấy hai người vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu.
- Có chuyện gì mà mẹ lại đến đây - cậu không nhìn bà Trân tay mở tủ lạnh lấy chai nước rót ra ly và uống, bà Trân biết cậu không vui vì sự có mặt của bà nên bà lấy túi đeo vào và đứng lên
- Mẹ chỉ muốn dẫn Tú Vy đến gặp con thôi, con nên nhớ năm đó là con nợ con bé một ân tình - nói xong bà Trân ra về dù Tú Vy có cản bà cũng không ở lại.
Sau khi bà rời đi cậu trở lại phòng khách, Tú Vy lúc này cũng tiễn bà ra cổng rồi trở vô, cô nở nụ cười nhìn anh
- Đã lâu không gặp, anh vẫn khoẻ chứ - Vy nhẹ nhàng nói cậu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng
- Đã lâu không gặp, em trở nên khác quá - cậu nói Vy khực cười
- Ai rồi cũng thay đổi mà anh, em cứ sợ là anh sẽ chẳng còn nhớ em - Vy nói
- Năm đó sao lại rời đi không nói một lời - cậu
- Anh biết vì sao em trở lại tìm anh không? - Vy hỏi thẳng cậu
- Là gì?
- Anh còn nhớ ước hẹn 10 năm không? Em quay về chỉ vì lời hứa đó - nghe Vy nói mặt cậu có vẻ không hài lòng cho mấy
- ƯỚc hẹn 10 năm, chỉ là lời nói trẻ con sao lại nhắc đến - cậu thản nhiên trả lời khiến Tú Vy hơi khựng lại, cô trong lòng bực bội nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường
- Đối với anh nó trẻ con nhưng với em là 10 năm thanh xuân, anh còn nhớ vết sẹo này không, nó đi theo em mười mấy năm rồi năm đó không phải anh nói là sẽ là người đi tìm em hay sao sao bây giờ đảo ngược rồi. - Vy nói xong liền đứng dậy đi một mạch ra cửa, cậu nhìn theo bóng lưng, kí ức quá khứ ùa về
(- Bọn bây im lặng hết, đứa nào dám la tao giết đứa đó - một tên hung bạo cầm cây roi vừa đánh lên người lũ trẻ vừa chửi mắng, lũ trẻ chỉ biết khóc
- Tao nói chúng mày không nghe à, thằng kia canh chừng bọn nó tao đi công việc - hắn đánh lủ trẻ thêm vài roi rồi giao lại cho đồng bọn
- Tụi mày ngoan ngoãn đợi bố mẹ đến chuộc về đi - tên đó nói
Đêm đó lũ trẻ bị bọn chúng trói lại không cho ăn uống, bọn chúng không cần tiền của ba mẹ lũ trẻ nữa quyết định đem bán lũ trẻ đi. Ba đứa trẻ ngồi co rúm trong góc nhà, cô gái nhỏ nhìn thấy gì đó thì vội bò lại phía bên kia đống đổ nát cúi người ngậm miếng sành rồi bò lại chỗ hai đứa còn lại cô bé dù nhỏ nhưng rất thông minh cô ngậm miếng sành khứa lấy dây trói của cậu bé kia vì trói trẻ nhỏ nên dây trói nhỏ nhanh chóng bị cô khứa đứt cậu bé đó cởi trói cho hai người còn lại, lũ trẻ dù sợ sệt cũng phải trốn thoát khỏi đây, bọn nó lén lút bò ra khỏi ngôi nhà hoang,