Đám người làm lo lắng đứng xếp hàng. Cậu bước những bước đi nhanh vào nhà
- Cậu chủ - đám người đồng thanh cúi đầu chào, cậu vẻ mặt nghiêm nghị đi thẳng vào vấn đề
- Là ai tự ý bước chân vào phòng tôi? - câu nói của cậu khiến người làm bàn tán xì xầm, to nhỏ nhưng vẫn không ai nói
- Tôi hỏi lần nữa là ai đã tự ý đặt chân vào phòng tôi - cậu lớn giọng hỏi lần nữa, đám người làm run sợ khi nghe cậu hỏi lớn tiếng.
- Có chuyện gì mà con gọi mọi người tập trung ở đây vậy? - ông Nam(bố của cậu) cùng bà Trân (mẹ cậu) trên lầu đi xuống hỏi, cậu ngạc nhiên nhìn hai người
- Bố mẹ sao lại ở đây? - cậu hỏi
- Đến thăm con không được à, mà đang có chuyện gì vậy? - ông Nam hỏi cậu
- Có một số chuyện trong nhà thôi bố không cần bận tâm - cậu nói với ông sau nhìn đám người làm
- Là ai? - cậu gằng giọng, một người làm lên tiếng
- Cậu chủ, chúng tôi khi vào đây làm việc điều biết một điều là phòng của cậu tuyệt đối không được đặt chân vào dù chỉ nữa bước, chúng tôi trước giờ đều nghe theo vậy cậu chủ đừng nghi ngờ tội nghiệp chúng tôi.
Cậu nghe người đó nói cũng suy nghĩ lại trước giờ mọi người làm ở đây đều rất đúng mực nhưng có một điều cậu không hiểu tại sao bức ảnh của cô và cậu lại được đăng lên MXH trong khi ở trên đời này đó là bức ảnh duy nhất. Vẫn còn đang thắc mắc thì bố cậu lên tiếng.
- Mọi người đi làm việc đi - ông Nam nói người làm, họ lập tức rời đi, ông cùng vợ lại ghế ngồi, bảo cậu lại ngồi ông có chuyện muốn nói
- Bức ảnh đó là ba chụp lại và gửi cho nhà báo, con đừng trách người làm trong nhà - ông Nam nói cậu kinb ngạc nhìn bố mình
- Sao bố lại làm vậy? - cậu khó hiểu
- Bố là đang giúp con theo đuổi tình yêu của mình - ông Nam nói một cách bình thường
- Bố à, sao bố có thể... - cậu tức đến không nói nên lời
- Đối với con thì chuyện này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến con nhưng với em ấy thì chuyện này rất có ảnh hưởng đến sự nghiệp. - cậu lí giải cho bố nhưng ông không có gì là bất ngờ ông vẫn nói
- Bố mẹ biết con yêu con bé đó rất nhiều nhưng lại không có cơ hội giải thích, chuyện này con yên tâm bố mẹ sẽ giúp con.
- Hai người là đang gây hại cho Ngọc Nhi đấy, bây giờ trên các trang mạng vô vàng lời chỉ trích về phía cô ấy kìa, nếu mà chuyện này để cô ấy biết thì con sẽ không còn cơ hội nào để giải thích nữa, bố mẹ làm ơn chuyện này để con tự giải quyết - cậu nói ra hết bức xúc rồi rời đi
- Minh...con... - bà Trân gọi theo nhưng cậu đã rời đi, bà trách chồng mình
- Ông làm con giận rồi kìa, tui đã nói chuyện này không được mà ông không nghe.
- Bà yên tâm tui sẽ giúp con trai chúng ta cưới được con bé đó, bộ bà không muốn con trai hạnh phúc à- ông Nam vỗ về vợ
- Nhưng mà chuyện này... - bà Trân nói, ông Nam nói vợ yên tâm, sau chuyện này nhà mình sẽ có một tin vui. Bà Trân cũng hết cách với chồng mình.
--------
Ở công viên, chiếc xe cah dừng lại, đối diện là chiếc xe của cô, cô ngồi đợi cậu nảy giờ, cậu đi lại ngồi kế bên
- Anh biết em gọi anh ra có chuyện gì không? - cô nói, cậu nhìn cô cậu biết cô đang nói đến mấy tin tức mấy ngày nay đưa lên,cậu đã cho người ngăn chặn nhưng tin tức vẫn lan đi như gió, phóng viên lúc nào cũng tập trung ở nhà cô không thì ở studio để moi hỏi thông tin, những người mẫu vì chuyện này mà đac dời lại lịch chụp ảnh, tiến độ công việc cũng vì việc này mà chậm trễ, cô bị những người yêu thích cậu dằn mặt tràn vào fanpage chỉ trích mấy ngày nay đầu cô muốn nổ tung vậy, các cuộc gọi bên các chương trình liên tục gọi điện mời cô đến tham gia để hỏi về chuyện yêu đương.
- Anh xin lỗi. - cậu nói
- Điều cần giải quyết lúc này là tin đồn trên mạng em hi vọng anh có thể mở họp báo và thông báo cho mọi người về tin đồn giả này - cô nói khiến cậu có chút buồn không lẽ cô thật sự không còn chút tình cảm nào với cậu nữa hay sao
- Em thật sự muốn cắt đứt quan hệ của chúng ta - cậu hỏi
- Câu hỏi này nếu ở thời điểm 8 năm trước em sẽ trả lời không, nhưng hiện tại em nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất, ai rồi cũng thay đổi, anh và em mỗi người đều có trong mình cuộc sống riêng của bản thân, nếu được lựa chọn em hi vọng chúng ta sẽ chưa từng gặp nhau. - cô sau khi nói xong lặng lẽ đứng lên rời đi cảm xúc kiềm nén của cô cũng có giới hạn, cô không muốn cậu thấy co yếu lòng, cô không muốn cậu biết được bản thân cô còn thương cậu, gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài cô lái xe rời khỏi, cậu thì vẫn ngồi đấy, vẫn nhìn về hướng xa xăm kia, vẫn im lặng. Cậu lấy điện thoại
- Mở cuộc họp báo vào ngày mai - cậu nói qua điện thoại cho Việt chuẩn bị rồi tắt máy, có lẽ thời gian qua cậu đã làm phiền cô quá nhiều đã đến lúc trả lại sự yên bình cho cô rồi.
---------
Sáng hôm sau uộc họp báo được tổ chức trực tiếp trên sóng truyền hình, các phóng viên nhà báo đang điều chỉnh máy quay mic,để chuẩn bị tiếp nhận thông tin từ phía cậu.
Cậu xuất hiện vẫn hình ảnh Tổng tài ấy, trang phục vest chỉnh tề, bước những bước khoan thai, vừa thấy cậu xuất hiện đám người vây lấy bao quanh cậu thi nhau hỏi, bảo vệ sau khi ngăn cản thì cũng đưa