Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn, với vô vàng người trong giới Kinh doanh đều có mặt, báo chí truyền thông cũng có mặt ánh đèn flash tiếng tạch tạch của những chiếc máy ảnh vừa thấy cậu là đám phóng viên liền lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Chú Hải hay gọi là Trần Tổng là bạn của bố cậu ra đến cửa để đón tiếp ông niềm nở cười rạng rỡ đến bắt tay rồi ôm lấy cậu
- Thế Minh, cuối cùng con cũng đến đợi mỗi con thôi, bố con dạo này ổn chứ?
Cậu cũng lịch sử Dạ chú hai người bước vào sảnh, làm tâm điểm của tất cả mọi người, các công tử, tiểu thư của các nhà tài phiệt đều có mặt làm quen với các đối tượng để tạo nên những cuộc liên hôn do các bậc trưởng bối sắp xếp, cậu là con mồi lớn mà dường như ai cũng muốn cho con gái của mình tiếp cận vì cậu là Tổng tài trẻ tuổi tài cao, điều hành một tập đoàn với nhiều chi nhánh trên cả nước và với doanh thu nằm trên top đầu của nước mà ai cũng muốn hợp tác vì thế cậu ghét nhất những điều này toàn giả dối nịnh nọt.
- Lâm Tổng hân hạnh gặp mặt - một chú với bộ vest xám lại chào hỏi, cậu cũng bắt tay chào lại
- Trông cậu trẻ hơn lời đồn đại ấy nhỉ - ông cười rạng rỡ
- Đã là lời đồn sao Giám Đốc Tân lại tin cơ chứ - cậu nói lại làm ông tắt hẳn nụ cười rời đi, rất nhiều người trong giới đều đến chào hỏi mời rượu, cũng như tiếp chuyện với cậu, cậu cũng bình thường mà nói lại đôi ba câu với họ vì họ không đi vượt quá giới hạn của cậu.
Lúc sau, cậu và Việt đang đứng nói chuyện với chú Hải thì Giám Đốc Hào cùng con gái của mình là tiểu thư Thanh Thu đến tiếp chuyện, ông niềm nở bắt tay từng người.
- Anh Hải, Lâm Tổng
Vị tiểu thư kia thì ôn nhu cười mĩm chi giọng điệu nhẹ nhàng cúi nhẹ đầu chào
- Chú Hải - rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy ma mị, Lâm Tổng được biết thì tiểu thư nhà họ là một trong số các tiểu thư được nhiều công tử để ý nhất (nhưng với cậu thì không nha) nhưng cậu chẳng để vào mắt
- Nay Thanh Thu trông ra dáng thiếu nữ rồi kìa, sắp gả chồng được rồi - Chú Hải đùa giỡn làm Thanh Thu ngượng ngùng lén lút nhìn sang cậu còn cậu thì vẫn chẳng nhìn cô lấy lần
- Anh Hải quá khen rồi, nó nhìn vậy chứ còn non lắm - Giám Đốc Hào nhìn con gái mình nói
- Anh cứ chê con bé , tôi thấy Thanh Thu vừa xinh đẹp vừa nết na có ai mà không để ý ai mà không muốn hỏi cưới cơ chứ - Chú Hải vẫn khen ngợi, cậu thì im lặng cũng chẳng muốn vào cuộc trò chuyện này để hai ông ấy tha hồ khen ngợi lẫn nhau.
- Anh nói quá à,như Lâm Tổng đây thì mới đáng để nhiều người để ý, tuổi trẻ tài cao đến tôi cũng muốn gad con gái cho cậu ấy mà - Giám Đốc Hào bây giờ bắt đầu vào ý chính rồi ông vẫn giữ nụ cười giả tạo ấy nhìn cậu
- Cha này - Thanh Thu ngượng ngùng khẽ đụng nhẹ ông nhưng lòng thì vui mừng không xuể, cô cũng giống như bao cô gái khác đều muốn gả cho cậu, muốn lên giường với cậu
- Giám Đốc Hào quá lời rồi - cậu đáp lại một tiếng
- Mà nhìn hai đứa nó hợp ghê ta,Thanh Thu lại đứng kế Thế Minh cho chú xem thử nào - chú Hải mở lời ghép đôi làm thái độ của cậu cũng khác, Thanh Thu tính đến gần thì bị Quốc Việt ngăn cản, hai người lớn còn đang ngạc nhiên thì cậu lên tiếng
- Chú Hải, nếu không còn việc gì khác thì xin phép con đi trước - nói rồi cậu xoay người rời đi một mạch Việt cũng theo sau, làm chú Hải ngỡ ngàng vội muốn níu cậu lại Minh, Minh nhưng không kịp rồi, hành động này như dằn mặt cả hai ông đừng bao giờ gán ghép cậu với bất kì ai mà cậu không thích,ông Hào cũng tắt hẳn nụ cười giả tạo lúc nảy đến an ủi con gái mình,còn Thanh Thu thì tiếc nuối vì lại lỡ mất con mồi này.(chị tưởng Tổng Tài của tụi em dễ câu à)
--------
Tại cửa hàng
Cô đang sắp xếp lại kệ hàng thì Hân từ đâu xuất hiện hù cô một phát
- Nhi - làm cô giật cả mình lên, làm rớt luôn thùng hàng, cô quay sang tức giận,
- Anh Hân - Hân thấy không ổn vội chạy trước cô rượt theo phía sau,
- anh đứng lại không?
- Không leo....leo - anh còn dám chọc cô nữa chứ cả hai đuổi bắt trong cửa hàng chỉ toàn nghe tiếng nói qua nói lại của hai người người rượt người chạy, một lúc sau thì mới ngừng lại thở
- thôi mệt quá, em không đuổi anh nữa đau - cô vừa thở dốc vừa nhìn Hân
- Anh cũng mệt rồi, toát cả mồ hôi đây, ai biểu anh đuổi anh lâu vậy
- Chứ ai biểu anh dám hù em
Thế là bây giờ cãi nhưng mà vui hai anh em cô làm với nhau hay đùa giỡn lắm, cô xem anh như anh em trong nhà nên cũng hay kể anh nghe chuyện buồn của mình, nhưng với anh anh không xem cô là em gái làm với nhau được một thời gian thì cũng có cảm tình nhưng biếg tính cô nên anh không dám