- Anh Minh - cả đám ngơ ngác nhìn cậu, cô cũng ngạc nhiên, cậu giữ tay của My lại nhìn My đầy xác khí (mày chết rồi con dám động vào người của Tổng tài à), lúc đó thì Thầy Hiệu Trưởng và thầy Hiệu Phó cũng có mặt ngay sau đó tụi kia vội buông cô ra, cậu cũng thả tay nhỏ My ra cả đám hết nhìn cậu rồi nhìn hai thầy
- Con gái của thầy thích bạo lực thật - cậu nói một cách từ tốn nhưng lại khiến thầy Hiệu Phó toát mồ hôi, ông gọi con gái lại dạy dỗ liền tại đó
- My, con làm gì vậy hả, bố có dạy con đi đánh nhau không hả? cậu ngăn lại
- dạy con thì về nhà dạy chứ thầy - khiến thầy Hiệu Phó bỗng im lặng còn nhỏ My thì thôi rồi lần này về có nước bị một trận rồi.
- Mấy em học sinh này - cậu nói đến đây thì thầy Hiệu trưởng vội vàng tiếp lời
- Các em lên phòng đứng đợi cho tôi, cả em nữa - ông nhìn My con gái Hiệu phó,sau khi giải quyết đám đó xong thì cậu lại gần cô
- Em có sao không? - thay đổi ánh mắt cả giọng nói luôn nha không còn cáu giận nữa mà trở nên ôn nhu rồi, nhìn hai má cô bị đỏ lên mà cô vẫn lắc đầu bảo không, cậu lấy tay sờ má cô Đau không? giọng nói này sao lại ấm vậy,cô gục nhẹ đầu, cậu đau lòng khi người cậu yêu lại bị đánh như vầy, quay lại nhìn đám người đang đứng như trời trồng kia
- Việc này thầy đừng làm tôi thất vọng - nói xong câu cuối cậu nắm tay cô dẫn đi để lại đám người kinh ngạc nhìn nhau,cái khoảnh khắc mà cậu nắm tay cô trái tim nhỏ của cô đập không phanh luôn.
- Các em lên phòng gặp tôi ngag lập tức - sau khi hoàn hồn thì thầy Hiệu trưởng gọi đám kia lên cùng với thầy hiệu phó (mày hạ con,con thầy hiệu phó thì làm được gì)
Cậu dẫn cô đến phòng y tế, giúp cô chườm đá lên má để xoa dịu độ đau, lần đầu tiên cậu tự tay chườm đá cho gái, lần đầu tiên tim cậu nhói lên khi cô bị đánh, còn cô người lạ đầu tiên cô cho ở lại nhà là cậu, người lạ đầu tiên cô dám cởi áo cũng là cậu, người lạ đầu tiên giúp đỡ cô cũng là cậu, cô nhìn dáng vẻ của cậu ân cần làm sao để cô đỡ đau nhất trông thật đẹp khác với dáng vẻ cậu bảo vệ cô lúc nãy, đang trôi theo dòng suy nghĩ thì cậu nhìn cô hỏi
- Em đỡ đau hơn chưa? - cô khẽ gục đầu
- Dạ rồi, em cảm ơn anh
Cậu xoa đầu cô cười mĩm nói
- Em còn nhớ người con trai em giúp hạ sốt tại trạm xe buýt không? Cô sựt nhớ lại rồi mở to mắt nhìn cậu
- Người đó là anh à? cậu lấy trong túi áo ra chiếc khăn của cô, cô không ngờ là cậu với cô lại có duyên đến vậy.
- Hằng chi hôm bửa lúc anh ngất em nhìn anh trông quen mặt mà nhận không ra - sau khi cô nói xong thì bỗng nhiên lại nhớ đến lúc cô cởi áo lau cho cậu rồi tự ngượng ngùng,tự che mặt cười thầm, cậu biết cô đang nghĩ gì cũng cười theo,cả hai nói chuyện vài câu xin cách thức liên lạc,nói xin chứ cậu biết mọi thông tin về cô rồi lát sau thì Việt đến, thấy Việt cô vội cúi đầu chào, Việt cũng chào lại cô rồi nói với cậu
- Đến giờ rồi
Cậu quay lại nhìn cô
- Anh đi trước,khi khác rảnh anh sẽ ghé nhà thăm nội - cô gục đầu hiểu chuyện, sau khi cậu rời đi thì Tú gọi cho cô
- Bà ở đâu vậy, tui tìm nãy giờ không thấy
- Tụi dưới phòng y tế... - còn chưa kịp nói xong thì nhỏ đã tắt máy 2 phút sau nhỏ có mặt, vừa thở dốc vừa hỏi
- Bà...bà sao lại...ở đây? còn chưa kịp nói thì nhỏ thấy má cô hơi sưng nên lại xem
- Sao vậy ai đánh bà hạ, sao má sưng lên vậy?
- Từ để tui kể cho nghe, bà làm gì dữ vậy
Sau khi nghe cô kể toàn bộ Tú mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên tột độ
- Trời ơi, tin được không bạn tui có duyên với Tổng tài - nhỏ la to lên khiến cô phải bịt miệng nhỏ lại suỵt, nhỏ thôi bà
Nhỏ Tú vẫn đang lùng bùng lỗ tai với cậu chuyện mà cô vừa nói.
- Đám kia bị đình chỉ học 1 tuần, riêng nhỏ My bị đình chỉ rồi còn viết kiểm điểm, và phạt lao động nửa tháng cho hoạt động công ích.
--------
Tại công ty
- Bố đến có việc gì à? - Việt rót trà cho ông Nam và cậu ,bố cậu là Lâm Thế Nam chủ tịch hội đồng quản trị
- Không đến để con tự tung tự tác à - ông Nam nói
- Chuyện gì nữa? - cậu bình thản đáp
- Chú Hải chỉ vì muốn tốt cho con nên mới giới thiệu đối tượng, bố thấy con bé đó.. - ông Nam còn chưa nói hết câu thì bị cậu ngăn lại
- Mẹ con không đến với bố à ? - cậu hỏi chuyện ngoài lề khiến ông thêm bực mình hơn
- Bố đang nói về con sao con lại hỏi qua mẹ
Cậu im lặng