Từ đó đến nay là đã 2 tháng, mần tuổi tháng thứ 2 của Tiểu Bảo nhà chúng ta.
Hạ Vy Vy mang tạp dề, cô đứng trước bếp cầm lấy đồ múc canh nêm nếm.
Múc lên một ít nước rồi nhăm nhi thử, miệng chẹp chẹp ngẫm nghĩ hương vị có ổn hay không rồi gật gật đầu hài lòng: "Đã vừa, chắc là đủ với Thiên rồi.
Anh ấy không ăn quá mặn." Cô đặt đồ múc canh lên cái tô, rồi tháo tạp dề ra.
Hạ Vy Vy đi ra ngoài phòng khách, cô nở nụ cười nhìn Lăng Thần ngồi trên sô pha đung đưa cái võng giường nhỏ do Lăng Ngạo Thiên mua về, mọi thứ về em bé..
tã hay găng tay nhỏ hay đồ đều là do anh mua.
Lăng Bảo ngồi ngủ ngon ở trên giường, mặt mũi hồng hào đáng yêu đó.
Cô xoa đầu của Lăng Thần: "Thần Thần, canh em không mệt hả con? Uống sữa không mommy lấy cho con nhé? Hay ăn bánh ngọt?" Cậu nhóc lắc đầu nhìn chằm chằm vào Lăng Bảo đến giờ vẫn bỡ ngỡ..
chao ơi..
em trai của mình: "Dạ không đâu ạ!"
Cậu đặt hai cái tay lên má phúng phính của mình, đôi má đo đỏ lại đáng yêu cứ nhìn chăm chăm vào thân hình nhỏ: "Tiểu Bảo đã 2 tháng tuổi rồi mommy ha, daddy khi nào mới về nhỉ?"
Hạ Vy Vy đến lại gần cậu cô nói nhỏ nhẹ giọng nói êm dịu vào tai Lăng Thần: "Daddy nói lát nữa sẽ về, daddy sẽ về sớm ngay thôi.
Con nhìn daddy yêu thương tụi con như vậy sao lại thất hẹn được đúng không?" Lăng Thần mĩm cười hihi gật đầu nghe theo lời cô nói: "Dạ đúng, daddy sẽ về."
Cứ như thế thời gian trôi qua 2 tiếng rồi lại thêm vài tiếng, Hạ Vy Vy bồng lấy Lăng Bảo hát ru cho con trai của mình ngủ, Lăng Thần ngồi kế bên cũng thưởng thức cười vui vẻ với cô và cho đến trời tối đi..
đồ ăn đã nguội từ vài tiếng trước.
Lăng Thần cứ thế ăn trước, còn cô vẫn chưa ăn.
"Mommy ăn trước đi ạ?"
"Không đâu, mommy chưa đói." Sáng giờ cô chưa ăn gì thì hỏi sao lại không đói cho được..
chỉ là ôm hi vọng về anh..
muốn anh về ăn cùng mình vì đây là ngày 2 tháng tuổi của con cô và anh.
Hạ Vy Vy thui thủi ngồi ở trên sô pha chờ Lăng Ngạo Thiên trở về nhà.
Lăng Thần ngồi kế bên bảo: "Mommy, daddy không về, hay là mommy ăn trước rồi ngủ đi ạ?" Cậu nhóc nhau mày không có vẻ là vui mấy nhìn cô.
Cô cố gắng nở nụ cười: "Daddy của con chắc là bận quá, giờ đã trễ rồi hay là con lên ngủ trước?" Hạ Vy Vy đứng dậy bế Lăng Bảo vào lòng mình, bước lên cầu thang, cô xòe tay khác ra nắm tay cậu: "Được rồi, lên đi ngủ thôi." Lăng Thần biết cô cũng rất buồn, dạo này daddy không còn như trước mấy cho nên cậu cũng hiểu được, cái lỗ tai của cậu cụp xuống như chú cún con bị bỏ rơi, buồn hiu..
Hạ Vy Vy bế lấy Lăng Bảo đặt bé cưng trên giường nhỏ kế bên giường anh và cô ở trong phòng, Hạ Vy Vy vuốt vuốt đầu của bé cưng sau đó khép cánh cửa lại đi ra ngoài phòng.
Cô mở cánh cửa phòng Lăng Thần nói nhỏ: "Mommy vào nhé?" Giọng của cậu nhóc ngoan ngoãn: "Dạ, mommy vào đi." Lăng Thần nằm trên giường đắp mền, mặt của cậu nhóc