Anh và Dương Minh tiến vào trong.
Vy Vy nằm ở đó, bịcột trói tay chân.
Ngạo Thiên lo lắng: "Vy Vy, anh đã đến đây rồi, em đừng sợ."
Vy Vy chảy nước mắt, cô bị bịt miệng nên không nói ra được: "Ưm ưm." Bên dưới cô chảy máu rất nhiều, mặt trắng bệch.
Ngạo Thiên lo lắng.
"Yo, Lăng tiên sinh và Mạc tiên sinh.
Làm sao chỉ có hai ngưởi ở đây?" Một người trong bọn bắt cóc nói.
Tầm 7 người, ai ai cũng cầm vũ khí trên người.
Dương Minh nhìn Ngạo Thiên cười: "Đúng lúc tôi cũng muốn thư giãn tay chân, cậu tham gia không?"
Ngạo Thiên gật đầu.
Chưa bao lâu đã gục hết, Ngạo Thiên đi tới cởi trói chân tay cho cô.
Anh gỡ miếng băng ra, Vy Vy ôm lấy anh: "Em biết anh sẽ tới."
Ngạo Thiên xoa đầu cô: "Em vẫn còn nhớ anh sao?" Anh cười.
Đột nhiên một bóng lưng ở đằng sau anh, người đó giơ cây sắt lên.
Dương Minh nhìn thấy: "Ngạo Thiên! Cẩn thận."
Cốp
Tại sao anh không đau gì cả, Vy Vy.
Sao cô ấy lại ở sau lưng anh, cô che chắn cho anh?
Cô bị đánh vào đầu, máu chảy rất nhiều, lực của người đánh thật sự rất mạnh.
Ngạo Thiên ôm lấy cô: "Vy Vy.." toàn thân anh run rẩy.
"Em không được có mệnh hệ gì." nước mắt của anh chảy ra.
Vy Vy nhìn anh, cô cười: "Em ổn.
Em không sao, Ngạo Thiên.
Qua chuyện này em mới biết dường như trong tim em có anh, chỉ sợ em và con không thểtiếp tục bên anh được.
Thời gian quen biết anh không lâu nhưng anh lại có được trái tim em.
Ngạo Thiên, làm người phụ nữ của anh em không hối hận, con của em rất hãnh diện vì có người cha tài giỏi nhưvậy."
Cô nghĩ không thểđoán trước được tương lai, không ngờanh và cô lại gặp nhau trong hoàn cảnh rất buồn cười.
Cuộc đời đẩy đưa cô lại làm trợ lí của anh, gặp mọi người.
Tiểu Y, Cao Lãng, Dương Minh..
những người bạn cũ như Tư Hào.
Điều đáng nói nhất là gặp anh, Ngạo Thiên.
Cô từ khi nào đã yêu anh, hai người nảy sinh quan hệ và có con.
Thật buồn cười nhỉ?
Anh là đại ma vương, anh cao cao tại thượng.
Nhưng chỉ để ý tới một mình cô, người mồ côi, không phải thiên kim tiểu thư.
Anh vẫn toàn tâm toàn ý.
Cô ánh mắt dịu dàng, sờ mặt anh: "Cảm ơn anh, Ngạo Thiên."
Cô đau đớn, ngất đi.
Ngạo Thiên sợ hãi.
Tên đó khi thấy cô ngất đi liền hoảng sợ, anh ta la hét: "Tôi không cố ý!"
Ngạo Thiên trầm lặng nói: "Dương Minh, gọi cấp cứu.
Lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện!"
Dương Minh gật đầu, anh vẫn ở bên trong.
Ánh mắt anh đầy phẫn nộ: "Con mẹ nó, mèo chó mà cũng dám đánh người phụ nữ của Lăng Ngạo Thiên."
Anh giơ súng lên, PẰNG: "Biến khỏi thế giới này." Anh xoay lưng đi ra.
Dương Minh nghe thấy, đúng là ngu ngốc đụng ai không đụng lại đụng trúng bảo bối của Ngạo Thiên.
Chết là đáng.
Cho dù có trốn chạy cũng không thoát chết được.
Trên bệnh viện, phòng cấp cứu.
Ai cũng bồn chồn lo lắng.
Ngạo Thiên đi qua đi lại, Vy Vy, con của anh.
Hai người không được bị gì.
Tiểu Y ngồi ở đó, mắt đỏ hoe.
Bác sĩ đi ra.
Ngạo Thiên chạy tới: "Tình hình thếnào, côấy.."
Bác sĩ nói: "Đã qua được nguy hiểm.
Cô ấy mất rất nhiều máu.
Đồng thời phải căn dặn, cô ấy dường như tâm tình không tốt, tinh thần bị đả kích rất lớn như vậy sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.
Vết thương trên đầu của cô ấy bị đánh rất mạnh cũng may không nguy hiểm gì.
Cậu làm chồng làm cha thì nên chăm sóc cô ấy, cứ để cô ấy với tình trạng này thì chỉ có một sống một chết thôi."
Lăng lão phu nhân la Ngạo Thiên: "Con nói cho ta biết, tại sao con bé lại chịu nhiều tổn thương nhưvậy.
Con không có trách nhiệm sao? Hay là con không yêu thương nó nên con không thèm để ý.
Được nếu con không nhận, ta sẽ cho Vy Vy phá đứa bé, con và Vy Vy sẽ không liên quan đến nữa."
Thật ra bà chỉ hăm doạ anh, bà rất yêu thương Vy Vy và cháu cố của bà, làm sao lại nỡ bỏ.
Ngạo Thiên hoảng hốt: "Bà nội, không được phá.
Cô ấy sợ con sẽ mất thể diện khi truyền thông biết người phụ nữ có hoàn cảnh như vậy mà có thai với con."
Lăng lão phu nhân hiểu: "Ta biết nhưng con làm con bé thành ra như vầy, ta thật sự đau lòng cho cháu ta.
Con không cho con bé danh phận, không đầy đủ yêu thương, người phụ nữ mang thai hay suy nghĩ lung tung."
Ngạo Thiên cắn răng: "Tại người phụ nữ đê tiện đó, cô ta thật to gan."
Anh đứng dậy, bà liền hỏi: "Con đi đâu? Con tính bỏ nó một mình ở đây?"
Ngạo Thiên ánh mắt đầy sát khí nhìn bà: "Bà nội ở đây trông chừng Vy Vy dùm con, con phải đi giải quyết người phụ nữ không biết điều này, dám đụng đến Lăng thiếu phu nhân."
Tất cả đều kinh hoàng nhìn anh, Lăng thiêu phu nhân?
Cũng đúng, Vy Vy là người như thế nào ai cũng biết.
Cô không ỷ vào quyền thế của Lăng gia mà kiêu ngạo.
Bà kinh ngạc nhìn anh: "Lăng thiếu phu nhân? Cháu thật sự yêu con bé? Nếu không ta sẽ không chấp nhận để Vy Vy cưới con mà đau khổ."
Bà cũng là vì giới thượng lưu, hợp tác làm ăn mà gả cho Lăng Tước (Chồng bà), bà hiểu cảm giác đó.
Ngạo Thiên kiên định: "Con yêu cô ấy, cô ấy vì con mà chịu thiệt thòi, định nuôi dưỡng đứa bé một mình.
Cô ấy yêu con, con cũng vậy.
Không có bức tường nào có thể cản trở con với cô ấy
Bà nội mau báo cho truyền thông con chính thức kết hôn với Vy Vy vào tháng sau trước khi