Bốn người đi lên thang máy, Lăng Thần nắm tay Hạ Vy Vy đung đưa đung đưa, cái bàn tay bé nhỏ nõn nà này làm cho cô không khỏi phấn khích a.
Lăng Ngạo Thiên và Hạ Vy Vy đã kết hôn được tròn 2 tháng, thai nhi cũng đã được 2 tháng 16 ngày.
Bụng của cô chỉ nhô ra một chút khi nhìn kĩ mới biết cô bầu bí, sau khi mang thai cô phải đi từ từ tránh để bị ngã, đi khá là chậm.
Lăng Thần thấy cô mệt mỏi, cậu lo lắng: "Mommy, không cần gấp, mommy cứ đi từ từ thôi." Cậu nhìn Lăng Ngạo Thiên như một ông cụ răng dạy: "Daddy, con nghĩ ngài nên bồng mommy đi, trông mommy mệt mỏi thế kia..
ngài thật vô tâm."
Sặc, anh dở khóc dở cười, anh đây là đang đỡ cô đi từ từ đấy.
Làm sao lại cho là anh vô tâm? Anh cũng muốn bồng cô lắm chứ nhưng lo rằng cô ngại không chịu thôi.
Anh nói: "Này, con không thấy ta đang đỡ mommy của con hay sao? Ta như vậy gọi là vô tâm ư."
Lăng Thần gật đầu, cậu nhăn mặt: "Rất là vô tâm." Lăng Ngạo Thiên chọc cậu bé: "Ồ! Ta đây là vô tâm đấy, uổng cho ta luôn yêu thương con.
Ta không bồng Vy Vy là do ta nghĩ Vy Vy sẽ không đồng ý, ta đây còn đỡ mommy của con được, còn con thì làm được gì ngoài nắm tay? Ta vô tâm, còn con..
VÔ DỤNG."
Một đòn chí mạng của anh đâm thẳng vào tim của cậu nhóc, đúng là tủi thân, hic..
cậu ngồi vẽ vòng tròn.
Cậu đâu có muốn thân hình nhỏ này, cậu là nam tử hán bảo vệ cho mommy của mình chứ bộ.
Cậu mếu máo ôm chân cô: "Mommy, daddy nói con vô dụng..
oa oa." Lăng Ngạo Thiên nhìn cậu, thằng oắt con này có phải là con của anh không vậy, dám mách vợ anh!
Hạ Vy Vy cười hì hì, cô bồng cậu lên: "Daddy chỉ chọc con thôi, mommy cảm thấy con trai cưng của mommy vô dụng." Cậu nhìn Lăng Ngạo Thiên, cười đểu cáng, cậu lè lưỡi lêu lêu với anh.
Tiểu quỷ này..
diễn sâu lắm, thù này ta phải trả.
Lăng Ngạo Thiên: "Mommy của con đang mang bầu mà con lại để mommy bồng con đi, con xem con có vô dụng không, không mới là lạ."
Lăng Thần bị anh nói cho nghẹn họng, toi, cậu lại quên.
Cậu khoanh tay "hứ", con không cần daddy dạy con đâu, con tự biết đó chứ.
Cậu nói: "Mommy, mommy cho con xuống, con có thể tự đi được." Ánh mắt tròn xoe, lấp lánh chớp chớp nhìn cô, lông mi của cậu dài thế này.
Cậu nhóc này soái như thế mà cha mẹ lại không cần, cô đây xin nhận, đây sẽ là đứa con trai yêu dấu bé bỏng của cô.
Nhìn cậu mà cô không khỏi mềm lòng, đúng là gương mặt mỹ nam phiên bản nhỏ.
Cô thả cậu xuống, cười dịu dàng: "Con trai, sau này con sẽ có rất nhiều cô gái thích con đó." Không nói cũng biết, nhóc này quá là đẹp trai đánh gục cả cô cơ.
Lăng Thần cười hắc hắc, ánh mắt nhìn Lăng Ngạo Thiên: "Con mà, cơ mà con không cần mấy nhỏ đó đâu, quá ư là trẻ con.
Con là muốn cô gái giống mommy đó."
Lăng Ngạo Thiên cau mày: "Thật có lỗi với con trai, mommy của con có 1 không 2.
Lấy đâu ra người giống cô ấy."
Lăng Thần lắc đầu, cậu nhảy dựng lên, nói: "Hứ, con sẽ lục tung khắp thế giới luôn!"
Nói một hồi đã đi đến căn hộ của Quin Alice, cô ấn chuông gọi cửa, Quin Alice liền chạy ra mở cửa cười hì hì.
Cô đang búi đầu và mang tạp dề, nhìn như một cô vợ hiền, cầm đôi đũa.
Chắc là cô vẫn còn đang nấu ăn.
Mạc Dương Minh nhìn cô, anh ho khụ một cái, có chút đỏ mặt.
Hạ Vy Vy nhìn Mạc Dương Minh, cô cũng ngu ngơ không hiểu gì, anh nhìn cô đúng là như một con thỏ ngây thơ.
Lăng Ngạo Thiên nhìn anh cười trong lòng, chà, mặt đỏ dữ.
Quin Alice cười tươi nói: "Mọi người đến đông thế! May là hôm nay tôi nấu nhiều lắm lắm đó!"
Hạ Vy Vy cười dịu dàng: "Tớ đang rất nhớ đồ ăn của công chúa nhỏ nấu đây này."
Quin Alice ôm lấy tay cô, kéo nhẹ cô vào: "Vô nào Lucy của tớ." Quin Alice lại bồng Lăng Thần lên: "Này, con trai của mẹ nuôi, mẹ nuôi có làm gà rán cho con đó.
Nhiều lắm luôn đó nha."
Lăng Thần ôm chặt cô, mắt cậu sáng rực: "Mẹ nuôi thật là tốt."
Quin Alice nhìn Lăng Ngạo Thiên, cô khá bất ngờ khi thấy Mạc Dương Minh, cô cười gượng: "2 người cũng vào."
Mạc Dương Minh liền khó chịu, cô thấy anh lại cười không thoải mái như vậy: "Sao? Tôi không được vào?" Cô lắc đầu: "Tôi không có ý này, anh vào đi."
Cô là còn để ý chuyện cũ, anh nhìn mặt cô có chút ngượng, anh cười thầm, ra là ngại ngùng chuyện đó.
Bốn người đi vào, Quin Alice nói: "Ba người ngồi trước đi, tớ và Kelvin sẽ dọn ra ngay." Cô đang nói liền nghe tiếng vang ở phòng bếp: "Wife, xong rồi nè em."
Quin Alice bất đắc dĩ, cười hihi: "Ờ, đợi..
đợi xíu nha." Cô la lên: "Em biết rồi, em vào liền." Cô bước vào.
Mạc Dương Minh âm u, anh nắm chặt đập cái bàn "RẦM".
Ba người nhìn chằm chằm anh, sao nhìn anh có vẻ bực bội vậy.
Mạc Dương Minh xì một cái, wife cái mẹ gì chứ, anh đến đây là ăn đồ ăn cho người chứ không phải là cẩu lương.
Hạ Vy Vy nhìn anh như vậy căng thẳng vcl..
Lăng Ngạo Thiên không nói gì, Lăng Thần hỏi: "Chú Dương Minh, chú bị gì thế?" Cậu nhóc nghĩ trong lòng, chú ấy bị khùng sao, mặc dù cậu cũng có đầu óc người lớn nhưng dù gì cũng chỉ ba tuổi nên là có nhiều cái không hiểu.
Kelvin cầm hai dĩa đồ ăn ra, anh cười, nụ cười quá là sáng chói a.
Lăng Ngạo Thiên cau mày, người này cũng có ngũ quan không thua kém ai, nếu như làm chồng của công chúa nước Anh cũng rất thích hợp.
Nhưng cái anh để ý là Justin kia, Kelvin hòa đồng chào: "Mọi người cứ ăn thoải mái, Alice cô ấy nấu rất nhiều món để đãi mọi người."
Hạ Vy Vy cười: "Kelvin, lâu rồi không gặp." Kelvin nhìn Lăng Ngạo Thiên, người này chắc chắn là chồng của cô, anh đối lại: "Đúng vậy Lucy, 2 năm không gặp bây giờ gặp cô trông xinh xắn hơn."
Cô gật đầu, Lăng Thần mĩm chi nhìn Kelvin: "Chú ơi, chú ơi, chú gọi mẹ nuôi Alice là wife.
Mà wife là vợ nên chú là ba nuôi của con đúng không?" Ánh mắt chờ đợi.
Kelvin thân thiện trả lời cậu: "Con chắc là con trai của