Nhưng không ngờ cha của cô lại đeo bám dai dẳng như thế này.
Đúng là số khổ mà.
Tống Vu Quân không muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của người con gái mình yêu, chưa kịp để Hàn Nhi lên tiếng anh đã lấy trong túi ra một chiếc thẻ tín dụng chìa ra trước mặt, tay còn lại đưa lên xoa đầu an ủi cô, chất giọng trầm ấm vang lên như muốn xoa dịu tâm trạng của cô gái nhỏ, anh nói.
“Em muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy, tôi cho em tất”
Câu nói này thật sự khiến cho Hàn Nhi sững người trong giây lát, đồng tử vô thức dãn nở ra vì bất ngờ, gương mặt ngây ngốc vừa nhìn vào Tống Vu Quân vừa nhìn vào tấm thẻ đen trên tay anh, khó thở nuốt nước bọt một cái rồi nói.
“Cậu như thế có phải là quá phóng khoáng rồi không ạ? Cậu không sợ em lừa hết tiền của cậu rồi bỏ trốn đi sao?”
Nghe thế Tống Vu Quân bật cười khanh khách, đuôi mắt cũng nheo lại vì cười, gương mặt lạnh lùng trong phút chốc lại sáng bừng rạng rỡ.
Dưới ánh nắng rạng rỡ hät vào phòng càng khiến cho Hàn Nhi thêm ngây dại vì vẻ đẹp của Tống Vu Quân, anh vui vẻ nói.
“Để xem em có bản lĩnh đó hay không.
Thế bây giờ tôi đưa em đi rút tiền rồi đưa tới cho người đàn ông đấy được không?”
Tống Vu Quân không nghĩ ngợi nhiều về câu nói bâng quơ vừa rồi của Hàn Nhi.
Vì anh tin chắc vào con mắt nhìn người của mình, chắc chắn Hàn Nhi sẽ không phải loại phụ nữ ham mê vật chất như Trịnh Vỹ Ái năm xưa.
Vả lại anh cũng muốn xem cô gái này có đủ can đảm lấy hết tiền trong thẻ của Tống Vu Quân hay không.
“Khoan đãi Có cần phải vội vã như thế không ạ? Vả lại số tiền đó quá lớn đối với em, bây giờ em mượn tiền của cậu chủ rồi không biết khi nào mới gom đủ tiền để trả nợ cho cậu nữa”
Đây chính là điều mà Hàn Nhi đánh đo từ nãy tới