Chưa kịp lên tiếng trò chuyện với Tống Vu Quân thì Hàn Nhi liền bị tiếng di động vang lên cắt ngang.
Nhìn thấy số điện thoại quen thuộc nhảy nhót trên màn hình, tâm trạng của Hàn Nhi bắt đầu căng thẳng tột độ.
Tiếng chuông cứ reo mãi không ngừng, khiến cho Tống Vu Quân cũng phải tò mò đôi chút.
Anh đi tới vỗ vai Hàn Nhi một cái rôi động viên cô.
“Sao em không nghe máy? Tiếng chuông sắp hết rồi đó.
”
Toàn thân của cô hơi cứng lại sau đó mới dè dặt bấm vào nút nghe còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vội vàng lên tiếng trước, là giọng nói của một người đàn ông trung tuổi, còn hét lớn lên nữa.
“Tại sao mấy tháng nay mày không gửi tiền về cho tao? Hay là mày chờ cho tụi giang hồ tới giết cha mày rồi mày mới tới đem xác tao về? Đứa con bất hiếu, mau gửi năm vạn tệ về đây cho tao.
”
Nói xong lập tức ngang điện thoại, ông ta không kịp để cho Hàn Nhi phản ứng đôi chút.
Tống Vu Quân đứng bên cạnh không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của hai cha con nhưng từng câu từng chữ cứ chui tọt vào tai của anh không chịu thoát ra.
Nghe giọng điệu đay nghiến như thế cũng đủ nhận ra gương mặt của ông ta có thể hung tợn tới mức nào khi nói.
Tống Vu Quân nhìn xuống Hàn Nhi đang run rẩy trong vòng tay của mình.
Sắc mặt xanh xao muốn khụy xuống đất, nếu như không được Tống Vu Quân giữ chặt lại có lẽ cô đã ngã từ lâu rồi.
“Em không sao chứ?”
“Em không sao, em ổn”
Hàn Nhi vội vàng đứng dậy loạng choạng rời khỏi vòng tay của Tống Vu Quân rồi ngồi xuống ghế, tiện tay cầm ly nước cam đã pha cho Tống Vu Quân uống một ngụm lấy lại bình tĩnh.
Tại sao lại ông ấy lại biết được số di động của cô? Hàn Nhi đã thay đổi rất nhiều số điện thoại nhằm né tránh sự phiền phức từ ông ta rồi kia mà.
Năm vạn tệ, cô lấy ở đây ra số tiền lớn như vậy? Không lẽ phải đi cướp ngân hàng sao? Tâm trạng của Hàn Nhi bây giờ rất rối bời, nếu như không kiếm ra tiên để đưa cho lão chắc chắn lão sẽ