Trong người của Hàn Nhi có một luồng điện chạy qua giõng như bị giật điện, cô vội vàng cách xa Tống Vu Quân một chút, không dám đi ngang hàng với anh.
Nhìn thấy thái độ đề phòng của Hàn Nhi cao tới như thế, Tống Vu Quân cũng không miễn cưỡng làm gì.
Chỉ cần Hàn Nhi chịu đi lên cùng anh đã vui vẻ lắm rồi.
Còn về cử chỉ thân mật thì không cần phải gò ép quá, từ từ tiếp xúc là được rồi.
Vừa bước tới cửa Tống Vu Quân đã nhìn thấy Vĩ Phong đang ôm bản kế hoạch ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm ai đó.
Khi anh ta nhìn thấy Tống Vu Quân giống như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía anh bất chấp hình tượng.
Miệng nhanh nhảu nói.
“Giám đốc ở đâu mà bây giờ mới về? Có biết cuộc họp sắp bắt đầu rồi hay không? Anh làm tôi lo muốn xỉu rồi đây này.
Anh xem qua đôi chút về bảng tóm tắt đi”
Vĩ Phong có đôi lời oán trách Tống Vu Quân.
Bình thường anh sẽ tới trước một tiếng, hoặc ít nhất là bốn mươi lãm phút trước khi bắt đầu cuộc giao dịch.
Vậy mà bảy giờ chỉ tới trước có mười lăm phút? Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho Tống Vu Quân phải đến trễ như thế? Anh ta mau chóng đưa hồ sơ cho Tống Vu Quân rồi tranh thủ hít một chút không khí, vừa rồi nói nhiều quá mà không kịp hít thở khiến cho bản thân bị hụt hơi.
Lông ngực dường như không bơm đủ oxy nên có chút khó chịu.
Anh ta hổn hển quay sang bên cạnh liền nhìn thấy điều kì lạ.
Một cô gái đeo khẩu trang và kính râm kín mít che hết toàn bộ gương mặt đang chậm rãi tiến về phía hai người họ.
Nhìn bộ dạng có vẻ không phải là người của công ty, lại có chút kì quặc, không lẽ là tới gây rối? Nghĩ thế anh ta mau chóng chạy tới trước mặt Hàn Nhi