Lời đe dọa đầy thuốc súng của Tống Vu Quân không phải trò đùa, giọng điệu lạnh lùng nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến cho Vĩ Phong không rét mà run.
Ai chứ Tống Vu Quân là người dám nói dám làm, không thể coi thường được.
Cơ thể của Vĩ Phong có chút kinh sợ, anh ta lúng túng đưa tay lên xoa xoa cánh mũi, gượng gạo nói.
“Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau, cuộc họp chuẩn bị bắt đầu rôi, chúng ta phải nhanh lên thôi”
Dừng lại một chút, Vĩ Phong hơi hướng mắt về phía cô gái đứng phía sau Tống Vu Quân, chậm rãi lên tiếng hỏi.
“Thế còn vị tiểu thư này thì sao nhỉ? Cơn gió nào đã đưa cô tới đây? Hàn Nhi vẫn còn bẽn lẽn không nói nên lời, chưa bao giờ cô được bước chân vào một nơi đông người qua lại như thế này, đối diện với câu hỏi của Vĩ Phong, Hàn Nhi nhất thời không trả lời được.
Bàn tay mịn màng vô thức kéo áo của Tống Vu Quân ra hiệu.
“Đưa cô ấy lên phòng riêng của tôi, cho người chuẩn bị một chút trái cây và đồ uống nhẹ, tiện thể cầm theo một chiếc ipad.
Đề phòng cô ấy chán.
”
Tống Vu Quân đương nhiên hiểu được sự ngượng ngùng có chút nhút nhát này của Hàn Nhi, người đem cô lên đây chính là anh, vì thế anh có nhiệm vụ phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để Hàn Nhi không cảm thấy buồn chán khi phải ở trong phòng một mình chờ anh.
Ánh mắt dịu dàng vô thức nhìn về phía cô, bàn tay to lớn cũng nắm chặt lại an ủi Hàn Nhi.
Chưa bao giờ Tống Vu Quân nói với Vĩ Phong một câu dài như vậy, về công việc lại càng ít hơn.
Toàn những câu nói cụt ngủn không đầu không đuôi, không chủ ngữ vị ngữ.
Ấy vậy mà bây giờ lại nói một hơi dài như thế, mà nội dung lại xoay quanh người phụ nữ lạ mặt đi cùng.
Anh ta ngay lập tức bị dọa cho kinh người.
Nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Tống Vu Quân khiến cho Vĩ Phong không dám chậm trễ bất cứ giây phút nào, anh ta