“Là ai? Đứa nào?”
Quản gia già ngồi nghiêm nghị nhìn đám gia nhân đang thi nhau cúi đầu xuống đất không dám ngẩng lên.
Có nghĩ như thế nào bà ta cũng không biết ai là thủ phạm.
Người hầu của Tông gia đều do một tay bà ta quản lý, trước giờ chưa có chuyện như thế này xảy ra.
Ngoại trừ việc của Hiên Dự năm xưa.
Nhớ lại quá khứ đó, quản gia già càng quyết tâm truy tìm ra hung thủ hơn bao giờ hết.
Thấy không có ai lên tiếng, bà ta liếc về phía Hàn Nhi đang đứng rồi nói.
“Hôm qua là ai không cho cô vào phòng? Nói cho tôi biết tên ngay lập tức.
”
Nhìn dáng vẻ ngây thơ sợ sệt của Hàn Nhi mà bà quản gia có chút không đành lòng.
Đứa con gái này vừa bước vào ngày đầu tiên đã bị đối xử như thể sao? Vì là người do chính tay Tống Vu Quân dẫn về nên bà ta mới phải đích thân xuống dưới dọn dẹp chỗ ngủ cho Hàn Nhi.
Ấy vậy mà lại để xảy ra chuyện này.
Ngẫm nghĩ lại lời nói của Tống Vu Quân, đó không đơn giản là một câu nói bình thường, mà trong từng câu chữ đang ám chỉ bà ta quản người không nghiêm.
Hơn nửa đời người làm việc ở đây mà còn bị nhắc khéo như vậy.
Đây chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời bà ta.
Hàn Nhi e dè ngẩng mặt lên nhìn quản gia già, giọng nói cũng lí nhí vài phần.
“Cháu không biết tên của người đó, hôm nay cũng là ngày thứ hai cháu ở đây nên chưa biết nhiêu.
”
Câu trả lời này của Hàn Nhi làm cho Vi Vi đang run sợ ở một góc bỗng thở phào một cái.
Nếu đã không biết tên thì làm sao biết được Vi Vi chính là người gây chuyện hôm qua.
Đúng là trong cái rủi có cái may.
Đã thế thì cuộc điều tra cũng sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.
Nhưng Vi Vi chưa vui vẻ được bao nhiêu liền bị câu nói như sét đánh ngang tai của quản gia làm cho giật bản mình.
Trong đầu thầm cầu nguyện cho sự an toàn của mình.
Bà ta nói.
“Tập hợp tất cả người hầu lại đây cho ta, trực tiếp để Hàn Nhi nhận diện.
Nếu đã không biết tên thì chắc chắn phải nhớ gương mặt”
Thôi xong, kiểu này Vi Vi có chạy đẳng trời cũng không thoát được.
Có vẻ như bà quản gia đang rất tức giận, buộc phải tìm được hung thủ mới chịu buông tha.
Chỉ trong chốc lát, người ở tứ phía lập tức chạy tới trước mặt quản gia, xếp thành hai hàng ngang cực dài, ngay cả đầu bếp đang dở tay nấu ăn ở dưới bếp cũng phải có mặt.
Xếp thành hai hàng ngay ngắn, bà quản gia ra hiệu cho Hàn Nhi đi nhận diện từng người.
Ngay lúc này đây, tim của Vi Vi đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài.
Trong đầu cô ta không nghĩ được gì ngoài việc cầu mong Hàn Nhi sẽ không nhận ra mình.
Hàn Nhi chậm rãi quan sát gương mặt của từng người.
Hôm qua chỉ gặp trong chốc lát cho nên cũng không nhớ rõ người đó là ai.
Mãi cho tới khi đi gần về phía cuối.
Cô mới nhìn thấy hình dáng của người đã đẩy cô ra khỏi phòng ngày hôm qua.
Vi Vi lúc này run lên bần bật từng hồi, giờ đây cô ta chỉ có thể cầu xin Hàn Nhi đừng khai mình ra mà thôi.
Nếu Hàn Nhi chịu thì có kêu Vi Vi làm trâu làm ngựa cô ta cũng chịu.
Hàn Nhi nhìn chằm chằm vào Vi Vi như muốn xác nhận lại một chút, bỗng nhiên thấy đôi môi dày của cô ta mấp máy vài câu.
Theo khẩu hình thì có thể tạm dịch là: “Đừng khai ra tôi, xin cô hãy giữ bí mật”
Nhìn bộ dạng lo sợ tới mức hồn bay phách tán của Vi Vi, Hàn Nhi có chút chạnh lòng.
Nhưng Hàn Nhi đâu phải là một đứa ngốc, sao có thể dễ dàng làm theo yêu cầu của Vi Vi được.
Không suy nghĩ nhiều liền thẳng tay chỉ vào mặt của Vi Vi, sau đó quay đầu về phía quản gia rồi nói lớn.
“Là người này, chính người này đã đẩy cháu ra ngoài”
Quản gia ngạc nhiên khi nhìn thấy Vi Vi chính là kẻ đã gây chuyện thì có chút không tin.
Tại sao Vi Vi lại đi bắt nạt một đứa ma mới? Không lẽ có thù oán gì sao? Nghĩ tới đây, bà ta nghỉ hoặc hỏi lại.
Ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào Vi Vi rồi nói.
“Có đúng là cô không?”
“Không! Không phải là cháu, tại sao cháu lại phải hại con người ở mới kia?”
Vi Vi không có ngu mà cúi đầu nhận tội, thân là người ở của Tống gia mấy năm