Vi Vi khập khiễng bước về phòng ngủ nghỉ ngơi, tay xoa xoa hai bên mông bị đánh cho sưng to.
Gương mặt nhăn nhó, giọng điệu càm ràm đáng ghét.
“Con nhỏ chết tiệt đó mới tới đã đi bép xép với cậu chủ rồi.
Không dạy cho nó một bài học là không có được.
Kỳ này mày chết với tao.
”
Vừa nói Vi Vi vừa xoa chỗ vừa bị đánh, đau tới mức cô ta không thể ngồi được.
Điều này càng khiến cho Vi Vi căm ghét Hàn Nhi hơn bao giờ hết.
Vi Vi chỉnh đốn trang phục lại cho hợp lý, sau đó nhìn ngang nhìn dọc quan sát có ai không rồi mới đứng thẳng người đi ra ngoài.
Tiến tới chỗ Hàn Nhi đang hì hục giặt đồ, Vi Vi nắm tóc giật ngược Hàn Nhi về phía sau tát tới tấp.
Bốp bốp bốp.
Âm thanh chói tai vang lên cùng với câu chửi mắng của Vi Vi đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Ai ai cũng chăm chú quan sát đến nỗi bỏ lỡ công việc của bản thân.
Có vẻ đây sẽ là một màn kịch hay đây.
“Con khốn! Ai cho mày có quyền đi méc cậu chủ? Mày là người mới mà đã dám vênh váo như vậy rồi à?
Mày có quan hệ gì với cậu chủ?”
Vi Vi hét toáng lên để giải phóng sự phẫn nộ của bản thân.
Trước giờ chưa có ma mới nào mà cô ta không trị được.
Chưa từng có đứa nào đứng lên chống lại cô ta.
Ấy vậy mà bây giờ có con ất ơ nào xuất hiện khiến cho Vi Vi bị đánh sưng mông lại còn bị bỏ đói.
Từ lúc bước chân vô ngôi nhà này cô ta chưa bị phạt nặng tới như vậy.
Tất cả là tại con khốn này.
Nghĩ tới đây mà Vi Vi giận tới run người.
Thấy Hàn Nhi cúi gầm mặt không lên tiếng trả lời, Vi Vi càng được nước làm tới, cô ta tiếp tục hùng hổ nói.
“Sao hả? Mày câm à? Sao không lên tiếng trả lời? Trước mặt bà quản gia mày đối đáp với tao hay lẫm mà.
Có ngon thì lấy cái lý lẽ đó ra nói với tao.
”
Vừa nói Vi Vi còn chỉ tay vào mặt Hàn Nhi, sau đó đẩy cô về phía sau ngã vào mớ củi chất thành đống to ở phía sau, vài khúc gỗ đã rớt xuống trúng chân của Hàn Nhi.
Cô gái nhỏ mau chóng ôm chân nhăn mặt vì đau.
“Thôi bỏ đi Vi Vi, cô ta là người mới nên chưa biết phép tắc ở đây.
Chấp nhặt làm gì?”
Một người làm khác thấy thương xót, tội nghiệp Hàn Nhi nên liền lên tiếng khuyên can Vi Vi.
Dù gì cũng đều là thân phận người ở cả mà thôi.
Bắt nạt nhau cũng chẳng được gì.
Thế nhưng có vẻ càng khuyên ngăn Vi Vi thì con ả càng vênh mặt lên trời mà chửi rủa.
“Sao? Tao nói gì sai à? Phép tắc đơn giản còn không biết.
Đồ có cha sinh mà không có mẹ dạy.
”
Câu nói này chính thức đánh vào lòng tự ái của Hàn Nhi.
Cô gái nhỏ từ từ đứng dậy, thẳng người đi về phía Vi Vi rồi nhìn ả ta bằng ánh mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Nói như thế thì khác nào bản thân mày cũng không có ai dạy?”
“Mày! Mày nói cái gì?”
“Tao nói mày đấy, đừng tưởng tao nhịn mà nghĩ tao hiền rồi leo lên đầu tao ngồi.
Đồ oắt con”
Vi Vi càng ngày càng nổi cơn thịnh nộ, vùng vẫy ra khỏi vòng tay của người khác.
Sau đó hùng hổ chạy tới chỗ Hàn Nhi, vung tay lên trời tính tát Hàn Nhi thêm vài cái.
So với gương mặt non nớt búng ra sữa của Hàn Nhi mà dám chửi Vi Vi là oät con thì đúng là to gan.
Ai cho con nhóc này đủ dũng khí để lên mặt cãi lại Vi Vi vậy? Hàn Nhi tuy có hơi mạnh miệng nhưng cũng chưa dám dùng bạo lực đáp trả.
Ngay khi cánh tay của Vi Vi vừa vung lên thì chân của Hàn Nhi đã cứng đờ không di chuyển được.
Cô gái nhỏ chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng cú tát này mà thôi.
Dù gì thì từ nhỏ tới lớn cô đã phải chịu nhiều đòn roi của người cha bợm rượu nên chút ít này không đáng là gì cả.
Chát! Không gian như ngưng đọng lại.
Ai ai cũng trổ mắt nhìn, ngay cả rổ rau trên tay cũng vô thức rơi xuống đất.
Đám người ở đây bị dọa cho mắt chữ A mồm chữ O rồi.
Người đang xuất hiện trước mặt của bọn họ chính là…
Tống Vu Quân.
Và người mà Vi Vi vừa đánh trúng chính là cậu chủ của bọn họ.
Không biết Tống Vu Quân từ đâu xuất hiện che chắn cho Hàn Nhi trước hàng chục con mắt của đám gia nhân.
Vi Vi bất ngờ nhìn Tống Vu Quân đang đứng trước mặt mình, bàn tay run rẩy như vừa làm một chuyện tày trời.
Toàn