Vỹ Ái mặc chiếc váy dài màu đỏ, vùng ngực khoét sâu xuống khiến cho người xem phải nóng mắt khi nhìn vào.
Bầu ngực căng tròn phập phồng như muốn trôi ra bên ngoài.
Trên mặt trang điểm sắc sảo đỏng đảnh bước lại gần Tống Vu Quân, ngọt ngào nói.
“Vụ Quân, em muốn mua túi xách mới ra.
Cũng khoảng 5 triệu, anh chuyển cho em liền đi “
Đúng là đồ đàn bà đào mỏ, vừa mở miệng ra chỉ có tiền tiền tiền, Trịnh Vỹ Ái không thèm đỡ Tống Vu Quân đứng dậy mà chỉ quan tâm tới tiên của anh ta.
Mới đầu Tống Vu Quân không quan tâm cho lắm nhưng càng ngày sự đòi hỏi của Trịnh Vỹ Ái ngày càng quá đáng.
“Anh có nghe tôi nói gì không vậy? Bây giờ tôi cần tiền để mua túi cho bằng bạn bằng bè, anh mau đưa thẻ đây cho tôi.
”
Thấy Tống Vu Quân chậm chạp không đưa tiền, Trịnh Vỹ Ái dậm chân bình bịch khó chịu ra mặt, giọng nói cũng ngày một lớn.
Mặc kệ cho Tống Vu Quân đang thảm hại tới mức nào, cô ta cũng không quan tâm.
Chỉ là bạn gái thôi chứ có phải là mẹ đâu mà phải để tâm? Thứ mà cô ta quan tâm trước giờ chỉ có tiền của Tống Vu Quân mà thôi, cho dù là một xu cũng bị cô ta vét sạch.
Tống Vu Quân bất lực ngước mặt lên nhìn bạn gái, à không đúng ra là cái hố đen vũ trụ, hút bao nhiêu tiền tài của anh ta cũng không đủ.
Đây từng là người mà anh ta yêu say đắm hay sao? “Nhìn bộ dạng của tôi bây giờ chưa đủ thảm hại hay sao mà cô còn tới đây đòi tiên? Cô là con đỉa hút máu người để sống à?”
Bao nhiêu dồn nén uất ức từ sáng tới giờ bây đã có chỗ để phát tiết.
Giọng nói còn lớn hơn nạt nộ ngược lại Vỹ Ái.
Người phụ nữ này rốt cuộc có yêu anh ta không vậy? Hay chỉ coi Tống Vu Quân như một cây ATM để cô ta tha hồ rút tiền để tiêu xài? Tống Vu Quân lớn tiếng khiến cho ả ta bực bội, không ngần ngại mà trở mặt ngay lập tức.
“Anh quát tôi đấy à? Ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không? Nếu như hôm nay không đưa tiền cho tôi thì chúng ta chia tay đi.
”
Vốn dĩ xưa này Tống Vu Quân là con rối trong tay cô ta, mọi thứ cô ta muốn đều được anh đáp ứng một cách đầy đủ, ngay cả tông giọng cũng không dám nói lớn tiếng.
Trịnh Vỹ Ái sững người khi đột nhiên bị Tống Vu Quân quát lớn giữa đường.
Trước đây anh ta là con người nhu nhược không dám lên tiếng cãi lại cô ta.
Cho dù là một vấn đề nhỏ.
Thế mà bây giờ…
Tống Vu Quân đẩy Trịnh Vỹ Ái sang một bên, không muốn lại gần con ả đào mỏ này một chút nào, anh ta đứng thẳng dậy đối diện chất vấn với bạn gái của mình.
Anh ta muốn mọi chuyện phải rõ ràng từng chút một.
Anh ta không muốn bản thân làm một thằng hề nữa đâu.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn.
Thân là đàn ông, anh ta còn phải giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.
“Từ lâu tôi không tiếc cô bất cứ thứ gì, mọi thứ tôi đều chu cấp cho cô đủ.
Chỉ không ngờ rằng miệng cô càng ngày càng lớn, hút cạn sức lực tiền bạc của tôi.
Từ quần áo, túi xách, điện thoại.
Hết hàng phổ thông rồi tới hàng cao cấp.
Cô giết tôi luôn đi.
”
Tống Vu Quân hết chịu nổi rồi.
Áp lực từ công việc, bị đồng nghiệp chơi xấu, bị sếp đuổi việc cho tới áp lực tài chính từ phía bạn gái.
Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Mọi điều xui xẻo cứ thể đổ ập lên người Tống Vu Quân.
Không lẽ sáng nay bước ra khỏi nhà đạp phải phân chó hay sao mà đen đủi thế này? “Anh lớn tiếng cái gì? Đây không phải là trách nhiệm của bạn trai đối với bạn gái à? Không nuôi nổi tôi thì nói một tiếng để bà đây còn đi kiếm người khác, đã nghèo nàn mà còn bày đặt có bạn gái.
”
Trịnh Vỹ Ái khinh bỉ nhổ bãi nước xuống trước mặt Tống Vu Quân.
Vốn dĩ Trịnh Vỹ Ái tới bên anh ta chỉ vì tiền, cô ta cần tiền để thỏa mãn thú vui mua sắm điên cuồng của bản thân.
Bây giờ Tống Vu Quân hết giá trị lợi dụng rồi cô ta còn luyến tiếc món hàng cũ này làm gì? Món hàng này có vứt ra đường thì chó cũng không thèm chứ đừng nói tới cô ta.
Bị câu nói miệt thị của Trịnh Vỹ Ái làm cho