Vừa mở căn phòng ra thì có đôi chút bất ngờ.
Ở trên giường có chuẩn bị sẵn đồ ngủ và một chút thức ăn nhẹ cho Tống Vu Quân.
Không khó để nhận ra ai là người mang chúng vào.
Ngoại trừ Tống Vu Quân thì chỉ có duy nhất một mình Hàn Nhi được tự do ra vào căn phòng này mà thôi.
Tống Vu Quân đứng nhìn đống đồ vật này mà trâm ngâm một hồi lâu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc ấm áp đánh tan mọi cơn buồn bực khi nấy.
Đang chuẩn bị xoay người thay quần áo Tống Vu Quân liền bị Hàn Nhi đứng ở cửa dọa cho một trận hồn vía lên mây.
“Sao…sao em lại đứng ở đó?”
Sắc mặt của Tống Vu Quân có chút tái vì bất ngờ, Hàn Nhi như một con mèo nhỏ bước đi không hề có tiếng động nào, hay bởi vì anh đang chìm đảm trong không gian riêng tới nỗi không để ý tới mọi sự xung quanh? “Em nghĩ cậu đi tiệc vẽ sẽ say bí tỈ nên có pha một chút trà giải rượu để cậu uống, ai ngờ cậu chủ vẫn còn tỉnh táo như vậy đâu”
Hàn Nhi ngơ ngác nhìn Tống Vu Quân còn rất ư là tỉnh táo trước mặt mình.
Có lẽ cô đã lo xa quá rồi.
Làm gì có ai khiến cho Tống Vu Quân say không biết trời đất là gì.
Vậy ly trà này cô pha công cốc rồi, thôi để đem đi đổ.
Hàn Nhi vừa định xoay người rời đi thì ngay lập tức bị Tống Vu Quân gọi lại, anh đã lấy lại vẻ bình tỉnh vốn có, dịu dàng hỏi Hàn Nhi.
“Em đi đâu vậy?”
“Em thấy cậu chủ không cân trà giải rượu nữa nên đem đi để, với lại cũng tới giờ cậu chủ nghỉ ngơi rồi, em không làm phiền cậu nữa”
Hàn Nhi ngây ngô trả lời, ánh mắt long lanh cứ chớp chớp khiến cho Tống Vu Quân không thể nhịn được mà gọi cô gần bên mình.
“Em lại đây một chút”
Hàn Nhi cũng vâng dạ đi tới nhưng chưa