Từ lúc bước vào ngôi biệt thự này Hàn Nhi chưa bao giờ được một ngày không bị đánh đập hành hạ, mà lý do lại không phải do cô gái nhỏ này gây ra.
Toàn phải cản răng cam chịu mọi thứ không dám lên tiếng nói một lời nào.
Ấy vậy mà đám người này luôn tìm đủ mọi cách để đánh đập cô gái đáng thương.
Nhìn hình ảnh đó suốt mấy ngày trời Hoàng Sơn không cam tâm Chát! Vừa nói dứt câu Hoàng Sơn liền bị quản gia già tát một cái đau điếng không nói thành lời.
Khuôn mặt sương gió vì làm lụng vất vả lập tức quay phắt sang một bên, chứng tỏ lực đánh của bà ta không hề nhẹ.
Liếc Hoàng Sơn một cái, bà ta bực bội lên tiếng.
“Câm mồm! Nít ranh thì đừng có lên tiếng dạy dỗ lão già này.
Tôi đẻ ra mấy người còn được đó.
”
Bà ta làm quản gia trong ngôi nhà này hơn ba chục năm rồi, có phép tắc nào mà bà ta chưa từng biết?
Nhìn Hàn Nhi thân tàn ma dại năm trên miếng gỗ, đầu tóc rối bù xù như ổ qua, căn chặt răng để chịu đựng tới mức bật cả máu ra ngoài cũng không chịu nói nửa lời.
Bà ta thật sự rất tức giận, suốt bao nhiêu năm nay chưa có đứa hầu nào cứng đầu cứng cổ như con bé này.
“Đem nó nhốt vào nhà kho nhốt nó lại, không cho ăn uống bất cứ thứ gì cho tới khi nó chịu mở miệng ra nói.
Và tuyệt đối không được nói cho cậu chủ biết chuyện ngày hôm nay, nghe rõ chưa?”
Nói gì thì nói cũng không được coi thường vị trí của con nhỏ này trong lòng Tống Vu Quân, trước giờ cậu chủ chưa bao giờ đổi xử với bất cứ ai như Hàn Nhi.
Chưa một ai được hưởng thụ sự dịu dàng và quan tâm đặc biệt như vậy.
Bà ta rất lo một ngày nào đó Tống Vu Quân sẽ nảy sinh tình cảm với con hầu, rồi lại sinh ra một đứa nhỏ không danh không phận như chính cậu ta.
Sai lầm của một mình Phương Kim Chỉ là quá đủ rồi, bà ta không biết nhìn thấy cảnh tượng đáng tội nghiệp đó thêm một lần nào nữa.
Hoàng Sơn không còn cách nào khác đành phải vác Hàn Nhi trên vai rồi từ từ bước về phía nhà kho khuất sau cây cổ thụ lớn đằng xa xa.
Chỗ này đã lâu rồi không được sử dụng nên bụi đã đóng thành một lớp dày đặc, phía trước còn có vài cành cây