Đám người ở không lấy làm lạ gì với phong thái lạnh lùng của Tống Vu Quân, nhưng điều làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là câu nói đầu tiên khi cậu chủ vừa trở về nhà.
Không phải cầu hỏi về lão gia như mọi khi, hay im lặng bước đi qua người bọn họ như không quan tâm.
Mà là về Hàn Nhi, con người ở mới tới.
Đương nhiên bọn họ biết việc Hàn Nhi bị quản gia già đánh tới mức ngất xỉu rồi nhốt ở trong nhà kho cũ nát nhưng không có ngu mà hé răng nửa lời.
Bà quản gia đã dặn thì lo mà nghe theo, loạng quạng là không còn đường mà lui.
Ngẫm nghĩ một lát, bọn họ vẫn quyết định sẽ nói dối.
“Dạ thưa tôi không biết, sáng sớm đã thấy cô ấy ra ngoài mà bây giờ cũng chưa thấy trở về, cũng không nói là đi đâu Gương mặt Tống Vu Quân bỗng nhiên thoáng vẻ lo lắng, thông thường giờ này Hàn Nhi sẽ không ra khỏi nhà, với lại cũng không phải là cuối tuần cho nên loại trừ khả năng trốn việc đi thăm em trai.
Vậy thì rốt cuộc là đi đâu? Tống Vu Quân tràn đầy hoài nghi nhìn đám người đang cúi gằm mặt xuống đất, chốc chốc lại đi về phòng lấy di động ra gọi vào số của Hàn Nhi.
Anh đã trao đổi số điện thoại với Hàn Nhi từ lâu rồi nhưng mãi mới có cơ hội sử dụng.
Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc không lành, Tống Vu Quân có cảm giác Hàn Nhi đang gặp rắc rối ở đâu đó rồi.
Trong thâm tâm của anh nóng lên như lửa đốt.
Tiếng tút tút dài đăng đẳng ở đầu dây bên kia càng làm cho Tống Vu Quân trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết.
Mặc kệ Tống Vu Quân có thấp thỏm tới mức nào đi nữa thì quản gia già vẫn bình chân như vại không có chút gấp gáp nào cả.
Bởi vì di động của Hàn Nhi đang nằm trong tay của bà ta cơ mà.
Cần gì phải vội? Lát nữa Tống Vu Quân không kiếm được người thì quay về phòng nghỉ ngơi sớm thôi.
Ngoài ra bà ta đã dặn dò hết đám gia nhân trong nhà này rồi, đứa nào dám hé răng nói nửa lời sẽ bị trừng phạt nặng nề.
Đám người thấy Tống Vu Quân cứ đi tới đi lui không chịu ngồi yên một chỗ cũng không để tâm cho lắm.
Vốn dĩ bọn họ chưa thực sự coi trọng Tống Vu Quân, trong tiềm thức của họ