Tống Vu Quân vẫn không đáp lại câu hỏi của Nghiêm Hạo Nhiên, chần chừ một lúc lâu tâm mười phút rồi mới chán nản lên tiếng, anh nói.
“Hạo Nhiên! Cảm giác khi yêu một người sẽ như thế nào?”
Vừa dứt lời nhân vật của Nghiêm Hạo Nhiên trong game bị đối thủ chém bay đầu.
Lượng máu dự trữ không đủ nên đành phải thua cuộc.
Bàn tay đang cầm bộ điều khiển bất giác rơi xuống đất, trên mặt còn hiện rõ sự ngạc nhiên, Anh chàng nhìn Tống Vu Quân như người ngoài hành tỉnh rồi nói.
“Trước giờ chưa yêu ai à? Sao hỏi câu ngu người thể anh bạn?”
Nghiêm Hạo Nhiên không khỏi thắc mắc, sống từng ấy tuổi trên cuộc đời này rồi mà không biết mùi vị tình yêu là như thế nào à? Không lẽ Tống Vu Quân chưa từng yêu ai? Nếu đúng là như vậy thì trên đời còn tồn tại một người đàn ông như thể sao? “Yêu rồi, nhưng toàn bị người ta lừa gạt, cho nên tôi chưa hiểu được cảm giác yêu ra sao.
”
Tống Vu Quân cười khổ, nụ cười chua chát khiến cho Nghiêm Hạo Nhiên không thể nói được nữa.
Anh nhớ lại khoảng thời gian còn ở cạnh Trịnh Vỹ Ái không một ngày nào mà Tống Vu Quân được yên ổn, cái miệng của ả ta như hố đen vũ trụ suốt ngày đòi tiên của Tống Vu Quân, từ ít rồi thành nhiều lúc nào không hay.
Tới khi Tống Vu Quân không chu cấp được liền bị ả ta đá ra ngoài như trò chơi.
Kể từ giây phút bị tên người yêu của ả đánh cho một trận tơi tả trước công ty thì Tống Vu Quân chưa từng đặt niềm tin vào bất cứ người phụ nữ nào cả.
Cho tới khi gặp được Hàn Nhi, một cô gái đơn thuần thánh thiện với nụ cười đẹp như thiên sứ.
Trái tim khô cần của anh bỗng nhiên được tới mát bởi cơn mưa của tình yêu.
Tống Vu Quân chưa từng ngần ngại thể hiện sự bảo bọc và yêu chiều Hàn Nhi trước mọi người.
Thế nhưng có vẻ cô gái nhỏ không cần sự quan tâm của