Chương 397
Vừa rồi cô mới ngã xuống, điện thoại cũng không biết rơi ở đâu, ngay lúc này thậm chí ngay cả phương thức liên lạc với bên ngoài cô cũng không có.
Trong phút chốc, Đường Hoa Nguyệt có chút thãn thờ nghĩ, chẳng lẽ hôm nay bọn họ sẽ phải chết ở đây sao?
Người đàn ông ở hàng ghế phía sau không biết lúc nào đã tỉnh lại lần nữa, động tác của anh phát ra những âm thanh xột xoạt.
Đường Hoa Nguyệt chợt nghiêng đầu lại, phát hiện anh đang dùng tư thế vặn vẹo nâng người lên, cởi quần áo ra.
“Anh làm gì vậy?!” Đường Hoa Nguyệt quát anh.
“Em… Rất lạnh. Anh nhìn thấy cả người em đang run.”
“Tôi không lạnh chút nào hết! Ngược lại là anh, anh nhìn xem anh đã lạnh đến tím cả môi, nếu anh không muốn chết thì mau nằm xuống đi!” Hoắc Anh Tuấn ngừng động tác lại, anh nhắm hai mắt, thở không ra hơi, như hạ quyết tâm nói: “Anh mất máu quá nhiều, đã lạnh đến tê cả người, cũng không cần quần áo này nữa.
Nhưng còn em nhất định phải kiên cường chịu đựng”
“Anh câm miệng lại! Hoắc Anh Tuấn, anh đừng nói những thứ lung tung này, tôi nhất định sẽ tìm ra cách…” Đường Hoa Nguyệt tuyệt vọng che mặt, nước mắt tràn ra.
“Em đừng khóc, Đường Hoa Nguyệt… Hoa Nguyệt, em quay lại đây, để cho anh ôm em lần cuối, được không?”
Trái tim Đường Hoa Nguyệt đau đớn đến không còn cảm giác, nghe anh nói vậy không nói gì, trực tiếp trèo qua ghế bò tới ghế phía sau.
Chỗ ngồi phía sau của xe SUV rộng rãi, đủ để hai người nằm ôm nhau, Đường Hoa Nguyệt cẩn thận từng li từng tí tránh vết thương ở chân Hoắc Anh Tuấn, dùng chiếc áo khoác anh mới cởi ra một nửa bao bọc lấy hai người.
Cô chạm vào cơ thể Hoắc Anh Tuấn, thật sự lạnh như băng làm cho người khác sợ hãi.
Ngay lúc Đường Hoa Nguyệt dựa vào anh, Hoắc Anh Tuấn thở dài một hơi.
Anh nói: “Hoa Nguyệt, hình như anh đang năm mơ” Đường Hoa Nguyệt nghiến răng: “Anh đừng nói chuyện nữa, tiết kiệm sức lực đi”
“Không được… Anh sợ bây giờ không nói ra, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Hoa Nguyệt, em, em đừng khóc, anh không muốn lần cuối cùng lại nhìn thấy bộ dạng đang khóc của em đâu. Nhưng
“Cái gì mà cuối cùng hay không cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn, anh đừng nói những điều xui xẻo nữa” Hoắc Anh Tuấn cảm nhận được người trong ngực anh đang run rẩy, nhẹ nhàng đặt môi mình lên trên tóc cô: “Em đừng sợ, tuyết sẽ ngừng rơi thôi” Đường Hoa Nguyệt không biết phải nói gì, dứt khoát càng ôm chặt Hoắc Anh Tuấn hơn, cố gắng truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho anh.
Giờ phút này, Đường Hoa Nguyệt làm cho mình quên đi hết những hận thù và khúc mắc kia, lúc này, cô và Hoắc Anh Tuấn chỉ là hai con vật nhỏ thương tích đầy mình, đang dùng hết sức ôm ấp lấy đối phương, sưởi ấm cho nhau, níu lấy sự sống.
Đầu óc cô đang rất loạn, nhưng vẫn muốn nghĩ ra chút gì đó nói ra để đả động đến tinh thần của Hoắc Anh Tuấn, trong hoàn cảnh này, nếu để cho anh ngủ, sẽ không thể tỉnh lại nữa.
Cô khẽ cắn môi, nói: ‘Hoắc Anh Tuấn, về chuyện của bọn nhỏ, tôi vẫn còn bí mật chưa nói cho anh biết. Anh có muốn biết không?” Hoắc Anh Tuấn thì thào nói: “Đương nhiên muốn biết rồi.”
“Nhưng bây giờ thì không được, phải đợi sau khi anh tốt lên, anh lại đến hỏi tôi. Nếu như bây giờ anh chết, thì sẽ không bao giờ biết được bí mật này nữa, anh nhất định sẽ cảm thấy tiếc nuối, đúng không? Cho nên hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút…”
Hoắc Anh Tuấn lại đột nhiên ngắt lời cô: “Đường Hoa Nguyệt, em không muốn anh chết sao?” Đường Hoa Nguyệt yên lặng một lúc lâu, mới thành thật trả lời: “Tôi không muốn. Nếu hôm nay anh chết ở đây, cả đời này tôi sẽ nhớ mãi, anh là vì tôi mà chết, suốt đời tôi sẽ sống trong sự tội lỗi. Hoắc Anh Tuấn, anh cũng không muốn nhìn thấy tôi như vậy, đúng không” Hoắc Anh Tuấn yếu ớt cười: “Cho dù em hận anh hận đến tận xương tủy, lại vẫn cảm thấy áy náy với cái chết của anh…