“Minh Hiên, một giờ chiều nay Roch đáp chuyến bay đến đây, tớ đã sắp xếp ổn thỏa rồi” Giọng nói thanh thoát của Trần Vũ Phàm vang lên trong phòng làm việc. “Tốt, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ra sân bay đón Roch” Thần sắc lạnh lùng trên mặt Mộ Minh Hiên lại xuất hiện vẻ kích động một cách hiếm có. Sân bay Phượng Hoàng thành phố A. Lúc ở sảnh lớn sân bay xuất hiện một người đàn ông đeo kính vàng nho nhã thì Trần Vũ Phàm và Mộ Minh vội vàng chạy lên nghênh đón. “Roch, vất vả rồi” Mộ Minh Hiên tiến lên ôm người đàn ông nho nhã kia. “Ha ha, Minh Hiên” Người đàn ông nho nhã vỗ nhẹ lên lưng Mộ Minh Hiên mấy cái. Trần Vũ Phàm cũng tiến lên bắt chuyện với người đàn ông nho nhã kia, tay tiếp nhận cặp công văn trong tay người đàn ông kia. Người đàn ông này tuy là giáo sư giảng dạy Roch của Trần Vũ Phàm và Mộ Minh Hiên, nhưng hơn thế nữa là quan hệ như những người bạn đồng lứa với nhau. Roch để cho Mộ Minh Hiên và Trần Vũ Phàm gọi thẳng tên của mình, nếu không sẽ không xem hai người là bạn, không còn cách nào khác, hai người đành phải gọi thẳng tên của ông, nhưng khi nghe lại không thiếu sự tôn kính, ngược lại càng thân thiết hơn nữa. “Roch, lần này tới đây muốn ở lại bao lâu ?” Lúc này trong đôi mắt của Mộ Minh Hiên hiện lên ánh sáng nóng rực lập lòe vô cùng. “Đã lâu không về nước rồi, lần này về chắc sẽ ở lâu hơn một vài ngày” Roch ôn hòa nói. “Thật sự ? Thật tốt quá, lần này chúng ta có thể gặp mặt một lần cho ra trò rồi” Mộ Minh Hiên hưng phấn nói ra. “Ha ha” Roch nhìn Mộ Minh Hiên cũng có chút kích động. Đây là sinh viên ông tâm đắc nhất, sau khi tốt nghiệp trong thời gian hai năm ngắn ngủi đã làm nên thành tích được thế giới nhìn nhận, tuy nói cậu ta là sinh viên của ông, nhưng Mộ Minh Hiên đã là trò giỏi hơn thầy mà thắng không kiêu ngạo. “Roch đi thôi, xe đang chờ bên ngoài” Mộ Minh Hiên ôm bả vai của Roch đi ra khỏi sân bay. Trợ lý đem hành lý của Roch bỏ vào cốp xe, sau đó mọi người ngồi trên xe chạy thẳng đến khách sạn Hennessy, Mộ Minh Hiên đã dành một phòng tốt nhất cho Roch. “Roch, lịch trình chiều nay thế nào ?” Mộ Minh Hiên nhìn Roch đang ở trong phòng sắp xếp hành lý đâu vào đấy. “Lịch trình hôm nay không nhiều lắm, buổi tối bảy giờ có buổi tọa đàm ở trường A thôi” Ngồi máy bay gần mười tiếng, trên mặt Roch có chút mệt mỏi. Mộ Minh Hiên đưa tay nhìn đồng hồ “Ừ tốt lắm. Roch, thầy cứ tắm rửa nghỉ ngơi trước đi đã, năm giờ em đến đón thầy, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, sau đó em đưa thầy đến trường A” Mộ Minh Hiên cũng nhìn ra mệt mỏi trên mặt Roch, dù sao thời gian ngồi máy bay dài như vậy, còn chênh lệch múi giờ nữa. “Được, tất cả nghe theo sắp xếp của cậu” Roch mỉm cười gật đầu. Mộ Minh Hiên gật gật đầu, nói một câu chào Roch rồi đi ra ngoài trước. Roch nhìn bóng lưng Mộ Minh Hiên, trong lòng than lên một tiếng : cuộc đời này có một người bạn như vậy là đủ rồi. ~~~o0o~~~ Đúng năm giờ. Mộ Minh Hiên và Trần Vũ Phàm xuất hiện rất đúng giờ trong phòng của Roch. “Roch, nghỉ ngơi thế nào rồi ?” “Minh Hiên, Vũ Phàm, hai cậu đã tới, nghỉ