Dáng người cao lớn, phóng thái tự tin, ánh nhìn sắc lạnh và chiếc áo choàng Valentino đắt tiền cùng đôi găng tay da thuộc màu be nhạt sang trọng, cho dù ở bất kì đâu, Lôi Triệt cũng có cách làm cho mình trở nên vô cùng nổi bật…
Đôi mắt ưng của Lôi Triệt hiện lên sự bối rối, trong nhãn quang sắc bén của hắn như ẩn chứa sự xao động mơ hồ.
Chiếc điện thoại liên tục sáng nằm trong lòng bàn tay hắn, trên màn hình là một danh sách dài dằng dặc các cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn của Nhiếp Phong, những dòng tin nhắn làm cho hắn không khỏi cảm thấy bất an…
_ Anh đang làm gì thế?
Thanh âm dịu dàng của Giai Kỳ vang lên phía sau làm cho Lôi Triệt giật mình.
Hắn vội vàng quay người lại, nụ cười tươi tắn nở trên môi, vòng tay hắn vươn tới ôm lấy eo lưng mềm mại của cô, nhanh chóng giấu điện thoại vào trong người.
_ Chào bé con! Em chuẩn bị xong rồi sao?
Giai Kỳ nghiên người tránh nụ hôn của hắn đang tìm đến trán cô.
Đầu mi tâm cau lại khi cô nhìn vào gương mặt cao ngạo tuấn kiệt của hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô vươn ra, đung đưa những ngón tay một cách bướng bỉnh.
_ Đưa điện thoại của anh đây cho em!
_ Được rồi! Anh hứa không động đến công việc nữa! Được chưa?
Lôi Triệt cười dịu dàng, bàn tay hắn cầm chiếc điện thoại kéo xa ra khỏi tầm với của cô...Hắn không muốn cô nhìn thấy những dòng tin nhắn của Nhiếp Phong mà hắn chưa kịp xóa...!
Giai Kỳ bướng bỉnh không tin, cô cau mày, cương quyết vươn tay ra...!
_ Đưa điện thoại của anh cho em! Nhanh lên nếu không thì không đi đâu cả!
_ Được rồi! Được rồi mà!
Lôi Triệt cười dịu dàng, bàn tay ấm áp của hắn vươn tới vỗ về gò má phấn hồng của cô, nén cười nhìn gương mặt phụng phịu cáu gắt của Giai Kỳ, thanh âm ấm áp vang lên tràn đầy sự cưng chiều chỉ dành cho mình cô...!
_ Cho anh nhắn một dòng tin nữa thôi! Một dòng tin nữa thôi, nhé?
_ KHÔNG!
Giai Kỳ cáu gắt tức giận với Lôi Triệt, phản ứng khiến Lôi Triệt ngạc nhiên.
Từ trước đến giờ Giai Kỳ đều vô cùng dịu dàng, rất hiếm khi thấy cô nổi nóng.
Vậy mà mấy ngày gần đây không hiểu tại sao Giai Kỳ rất hay cáu gắt, đôi khi chỉ vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt cũng có thể khiến cô nổi khùng lên.
Mỗi lần như vậy, nhìn cô chẳng khác gì một con cá vàng giận dỗi, khiến cho Lôi Triệt chẳng thể nào làm gì khác được, ngoài bật cười.
Một người như hắn, đã quá quen thuộc với việc mọi người luôn phải đón ý của hắn, chưa từng có chuyện ngược lại! Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, Lôi Triệt đã học được cách phải nhìn sắc mặt cô mà “sống”! Cũng chẳng biết từ bao giờ, Lôi Triệt lại trở nên bao dung, vị tha, và thậm chí là yếu mềm như vậy trước cô.
_ Được! Anh cứ giải quyết công việc của anh đi! Em không đi nữa!
Giai Kỳ cáu bẳn quay phắt người đi, tiến về phía ghế bành rộng ngồi phịch xuống, trưng ra bộ mặt giận dỗi như một đứa trẻ vừa bị giật kẹo!
Lôi Triệt lắc đầu, những ngón tay của hắn lướt nhanh trên điện thoại, hí hoáy nhắn một dòng tin gì đó.
Sau đó hắn ấn chặt nút tắt nguồn và trượt ngón tay trên màn hình...!
_ Coi nào....!
Lôi Triệt bước tới và quỳ xuống trước mặt Giai Kỳ, ánh mắt sắc sảo đẹp đẽ của Giai Kỳ liếc qua gương mặt tuấn mỹ của hắn, gương mặt xinh đẹp trưng ra vẻ giận dỗi không thèm quan tâm!
_ Anh xin lỗi! Nào bé con! Em thấy này, anh tắt điện thoại rồi! Giờ anh đưa nó cho em cầm được không?
Lôi Triệt đặt chiếc điện thoại của mình vào tay cô, nhưng ngay lập tức Giai Kỳ ném nó xuống sàn.
Vỏ hợp kim va đập xuống sàn gỗ cạch một tiếng...!
_ Điện thoại của anh anh giữ lấy! Em không cần!
Giai Kỳ bướng bỉnh nói với Lôi Triệt, bàn tay cô giật khỏi lòng bàn tay dịu dàng của hắn, đầu mi tâm xinh đẹp vẫn không hề giãn ra...!
_ Anh xin lỗi! Giai nhi! Đừng giận mà! Em cứ cau mày như vậy con của anh cũng sẽ cau có như thế mất!
_ Con của anh! Chẳng liên quan gì đến em!
Giai Kỳ lạnh giọng nói, bất chấp những lời xin lỗi xuống nước hết mức của Lôi Triệt...!
_ Đừng nói như thế mà...Anh biết sai rồi! Bé con!
Lôi Triệt cúi người nhặt chiếc điện thoại lên, một lần nữa đặt vào tay cô.
Giai Kỳ liếc mắt nhìn Lôi Triệt quỳ cả hai chân trước mặt mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng còn cử chỉ thì hết sức nhẹ nhàng...cuối cùng thì đôi môi hờn dỗi của cô cũng thốt ra thanh âm nũng nịu.
_ Thật không?
_ Thật! Chỉ cần em muốn, bất cứ điều gì cũng được!
Nụ cười kiều diễm nở trên đôi môi của Giai Kỳ, cô cầm chiếc điện thoại của Lôi Triệt nhét vào chiếc túi xách da rắn của mình.
_ Lát về em muốn ăn vải ướp lạnh!
_ Ướp lạnh không tốt cho con! Anh mua vải tươi cho em được không?
_Ừm....cũng được!
Giai Kỳ nghiêng đầu cân nhắc một chút, rồi miễn cưỡng đồng ý.
Lôi Triệt đỡ cô dậy, cẩn thận bao bọc cô bước khỏi biệt thự...Trong khi Giai Kỳ vui vẻ hóa hức, thì gương mặt của Lôi Triệt lại lộ ra vẻ lo lắng.
Hắn kín đáo nhìn Giai Kỳ vui tươi như một con chim nhỏ, vẫy vẫy tay với Ngô Lỗi khi anh đang mở cửa xe cho mình, ánh mắt sắc bén của hắn hướng về phía Ngô Lỗi đầy ẩn ý...!
Dòng tin nhắn cuối cùng của hắn, trước khi điện thoại của hắn nằm gọn trong túi xách của Giai Kỳ, chính là gửi cho Ngô Lỗi.
“Ngô Lỗi! Bằng mọi giá! Bẳng mọi cách! Cậu phải ngăn không cho Giai Kỳ biết đến việc Quân Tường đã bỏ trốn!”
****
Bác sĩ Lưu pha một cốc trà gừng ấm nóng cho Giai Kỳ.
Nụ cười tươi rói như Tết Xuân đến sớm của bà theo cùng ánh mắt hạnh phúc.
_ Tất cả mọi thứ đều ổn! Tuần đầu thai kì cháu sẽ cảm thấy chân tay lạnh, cũng dễ bị nghén, ăn uống cần kiêng khem những đồ tanh, lạnh.
Tuần một lần cháu nên qua bệnh viện để ta kiểm tra cho nhé!
_ Dạ!
Giai Kỳ ngoan ngoãn mỉm gật đầu, cầm cốc trà nóng lên và ấp lòng bàn tay của mình vào tách trà.
Đôi môi cô nhấp nhẹ vị trà ấm thơm, cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể.
_ Cô Lưu! Cháu cám ơn cô! Bây giờ cháu xin phép lên thăm Trịnh bá ạ...!
_ Không cần! Cháu không cần đi đâu cả! Ông già này vác xác xuống rồi đây!
Giai Kỳ suýt chút nữa bị trà gừng thơm nồng và thanh âm ấm áp hạnh phúc của Lão Trịnh làm cho nghẹn ứ.
Cô bối rối đặt vội cốc trà xuống bàn, lập tức đứng dậy..
_ Trịnh bá!
_ Ôi cháu dâu! Giai Kỳ bé bỏng của