1 năm sau….
Tại sân bay Thành phố.
Kính Hàm đang ôm Ni Ni trong tay, tình yêu đầy ăm ắp dâng lên trong ánh mắt, trong cả nụ hôn nồng nàn của anh đặt lên môi cô…
Trong phòng chờ Thương gia, Tề Yến Thanh, Lôi Triệt và Nhiếp Phong đang ung dung thưởng rượu, hài lòng nhìn kế hoạch tác hợp có phần “xấu xa” của mình thành công mĩ mãn.
Khi bóng dáng của Kính Hàm khuất sau cửa an ninh, Tề Yến Thanh cũng đủng đỉnh đứng dậy, phong thái ung dung quý tộc của hắn chẳng thể lẫn đi đâu được, lúc nào cũng điềm đạm và cao ngạo, giống như một bậc quý tộc với khí chất đã ngấm vào cả trong máu…
_ Rượu ngon bạn hiền ngàn chén thiếu! Hôm nay tới đây thôi! Việc cũng đã xong, tôi phải về trước! Mẹ con Ân nhi đang chờ tôi!
Đặt ly rỗng xuống bàn, Tề Yến Thanh chỉnh lại áo vest điềm đạm rời đi…Nhiếp Phong chao nhẹ ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt tinh nhuệ lướt qua gương mặt cao ngạo của Lôi Triệt…
_ Xem ra Tề Yến Thanh nhanh tay hơn cậu rồi!
Lôi Triệt cười nhẹ, đủng đỉnh chao ly rượu đỏ trong tay…
_ Cứ để rồi xem…
Nói như vậy thôi, chứ thật ra trong lòng hắn cũng lo tới nóng hết cả gan cả ruột…
Kể từ ngày Giai Kỳ cùng hắn trở về Đại lục, đã là một năm…Một năm với bao nhiêu biến cố xảy ra, từ chuyện Khuất lão gia là kẻ phản bội, khiến cho Tề Yến Thanh, Lôi Triệt và Nhiếp Phong phải kết hợp lại mới trừ khử được gã...Rồi sau đó tới chuyện Tề Yến Thanh trúng đạn suýt nữa mất mạng, rồi chuyện phải sắp xếp ổn thỏa với phía chính quyền luật pháp mà Nhiếp Phong bị quay mòng mòng…Bao nhiêu chuyện xảy ra, khiến cho thời gian một năm trôi qua thấm thoắt như một giấc mộng…
Lôi Triệt trầm ngâm suy nghĩ khi lái chiếc xe rẽ vào khuôn viên biệt thư Lôi gia, cánh cửa gỗ mở toang, bầu không khí ấm áp tràn cả ra ngoài…
Hắn bước ra khỏi xe, cầm theo một bó hoa hồng nhung rất đẹp, chỉnh trang lại quần áo tóc tai như thể lần đầu đi hẹn hò, hăng hái bước vào nhà…
Vừa mới đặt chân vào trong, mùi thức ăn thơm phức cùng tiếng ngâm nga khe khẽ của Giai Kỳ đã khiến Lôi Triệt như thể lạc vào một cơn mộng hoang đường…Một năm rồi, hắn vẫn không thể quen được cảm giác hạnh phúc hiện hữu này….
_ Vợ ơi!1
_ Em ở trong này!
Véo von gọi cô từ bên ngoài cửa vào, Lôi Triệt hăm hở bước vào căn bếp, nơi mà Giai Kỳ đang bận rộn nấu bếp.
Chiếc tạp dề xinh đẹp thắt hờ trên eo lưng cô, Giai Kỳ dịu dàng quay lại, giật mình khi thấy trước mặt cô là một bó hồng rạng rỡ…
_ Tặng em này!
Lôi Triệt âu yếm nói với cô, những bông hồng tuyệt đẹp thơm ngát phủ kim tuyến lấp lánh như kim cương dưới ánh đèn lóng lánh.
Giai Kỳ thích thú nhận bó hoa, đôi mắt âu yếm nhìn Lôi Triệt…
_ Tuần nào cũng tặng hoa cho em…Khai mau! Anh đang đóng cổ phần vào cửa hàng hoa đúng không?
_ Làm chủ rồi thì có được tính là đóng cổ phần không?
Lôi Triệt giả như ngây ngốc, đầu ngón tay của hắn nhấc nhẹ chiếc cằm xinh đẹp của cô lên, nồng nàn đặt lên nét cười ấy một nụ hôn…
Cửa hàng hoa này Lôi Triệt mua rồi để người khác làm quản lý hộ, để tiện mỗi lần qua đều có sẵn loại hồng nhung mà Giai Kỳ thích…Loại hồng nhung được nhập trực tiếp từ…điền trang của Lucas và Alsou tại Nga…
Bao nhiêu tháng ngày trôi qua, bọn họ sống rất tốt, giờ đã trở thành chủ một điền trang trồng hoa nổi tiếng, còn tạo được công ăn việc làm cho những người nhập cư nghèo tại khu chung cư đó…cũng đã sinh con rồi, một bé gái rất xinh xắn…Lúc mà nhận được bưu thiệp kèm ảnh của cô bé, Giai Kỳ cứ mê mẩn mãi không thôi…
_ Thơm quá! Em đang nấu món gì vậy?
_ Cà ri của Ấn Độ! Hôm qua em qua nhà của cha, thấy dì Lưu đang nấu cho ông ăn món này, thấy thơm quá em xin công thức về nấu cho anh ăn! Anh thử xem được không?
Bốn năm qua, cuộc sống có thăng có trầm, cũng thay đổi không ít chuyện….Ai mà ngờ cuối cùng thì Lão Trịnh cũng đã nên duyên cùng bác sĩ Lưu, đã dọn về sống chung một mái nhà rồi…
Cuối cùng thì ai cũng tìm được hạnh phúc cho mình!
Lôi Triệt đón thìa cà ri thơm phức từ tay cô, thổi phù phù rồi nếm thử…
_ Woa…ngon lắm!
_ Thật không?
Giai Kỳ hào hứng hỏi, Lôi Triệt lập tức gật đầu, vòng tay ôm lấy eo thon của cô…
_ À…chuyện của Kính Hàm và NiNi sao rồi ạ?
_ Hoàn hảo!
Lôi Triệt nhìn Giai Kỳ vừa hỏi hắn vừa nấu ăn, ánh mắt tràn đầy yêu thương dịu dàng, không rõ hắn đang nói về Kính Hàm và NiNi hay là đang thầm khen ngợi cô nữa?
_ Vậy thì tốt quá rồi! Cũng mừng cho anh ấy…Kính Hà cuối cùng cũng có thể hạnh phúc rồi! Một con người tốt như ngài ấy….NiNi quả thật là may mắn!
_ Này! Anh không hiểu tại sao cả em, cả Thiên Ân, và cả Lam Nghi đều thích Kính Hàm như vậy nhỉ? Rút cuộc cậu ta có gì mà thu hút phái nữ tới vậy chứ?
Giai Kỳ cười toe toét, ánh mắt sáng lấp lánh liệt kê một tràng cho Lôi Triệt.
_ Ngài ấy đẹp tai, điềm đạm, dịu dàng, trưởng thành, có trách nhiệm, lịch sự, ôn hòa, nhã nhặn, dễ tính…hơn nữa lại vô cùng vô cùng chung thủy nữa!1
_ Cậu ta tốt như vậy, sao mà không yêu cậu ta luôn đi!
Lôi Triệt giận dỗi buông cô ra, hậm hực quay lưng bỏ đi…
Nhưng vừa mới định bước, eo hông của hắn đã bị vòng tay của Giai Kỳ đan lấy, cô tựa đầu vào lưng hắn, thì thầm ngọt ngào…
_ Nhưng mà em nỡ yêu anh rồi, Kính Hàm cho dù tốt thế nào…cũng chẳng liên quan!
Gương mặt đang sa sầm của Lôi Triệt lập tức tươi như hoa, hắn quay đầu lại ôm lấy Giai Kỳ, hôn lên đỉnh đầu cô âu yếm…
Rồi thanh âm có chút bất mãn tủi thân vang lên, thì thầm với cô…
_ Hôm nay Tề Yến Thanh khoe anh, Thiên Ân có thai cũng gần 2 tháng rồi đó…Giờ hắn ta đi đâu, mở miệng ra cũng là “mẹ con của Ân nhi”…Làm như anh để tâm, anh ghen tị với hắn ấy…!
Giai Kỳ bật cười, dịu dàng vỗ vỗ lên bờ vai rộng lớn như thể chống đỡ được cả thế gian của anh…
_ Thật ra là anh để tâm…anh ghen tị thật…Giai nhi à….! Anh già lắm rồi…đã 42 tuổi rồi, U50 rồi đó…!
Giọng nói vừa tủi thân vừa uất ức của Lôi Triệt khiến Giai Kỳ bật cười…Làm gì có người đàn ông U50 nào mà ngày nào cũng làm việc hơn 12 tiếng, vừa làm việc vừa tập gym 3 tiếng, người chẳng có chút mỡ thừa nào như hắn? Làm gì có người đàn ông U50 nào một tay nhấc tạ 50 cân đi đi lại lại trong phòng tập, vừa đi vừa gọi điện thoại bàn công việc trước ánh mắt kinh hoàng của huấn luận viên riêng như hắn chứ?
_ Tuổi tác chỉ là con số thôi….Thôi nào! Nay ăn cơm sớm! Anh vào rửa tay đi rồi em dọn đồ ăn!
Lôi Triệt chẹp miệng, cho dù hắn thèm có con lắm rồi, mà cũng chẳng dám giục Giai Kỳ…Ôm gương mặt “vô cùng ghen tị với ai kia có con rồi” ấy đi vào phòng tắm để rửa tay, Giai Kỳ nhìn hắn ủ dột thảm thương mà không thể nhịn được cười….
Lôi Triệt rửa tay một cách cứng nhắc, đôi mắt hắn đảo lên mặt đá cẩm thạch rồi vẩy vẩy nước, lau tay vào khăn bông, đưa vào máy sấy khô rồi thở dài đi ra ngoài…
Nhưng đột nhiên, một tia sét như nổ ra trong đầu hắn…Lôi Triệt hoảng hốt và điên loạn, chạy thẳng vào phòng tắm, đôi tay hắn run bắn lên nhấc lên một chiếc que thử thai…1
Hai…
Hai….vạch!
Hai vạch!
Trái tim Lôi Triệt đập tới mức hoảng loạn, quả tim già gần 50 tuổi của hắn không cẩn thận lại vỡ tung ra…có khi hắn lên cơn nhồi máu cơ tim mất….!1
Loạng choạng bước ra ngoài, Lôi Triệt nhìn Giai Kỳ đang mỉm cười dịu dàng với hắn nhưng đôi mắt cô lại long lanh đầy nước…
Lôi Triệt đưa tay ôm chặt lấy tim mình, bàn tay hắn run run cầm que thử thai, lẩy bẩy lắp bắp hỏi cô…
_ Thật…thật sao?
Giai Kỳ dịu dàng gật đầu, nụ cười nở rộ trên môi như một đóa hồng xinh đẹp, và nước mắt cuối cùng cũng trào ra…
_ GIAI NHI!!!!
Lôi Triệt hét lên, chạy ùa vào ôm chặt lấy cô, nhấc bổng cô lên, vùi sâu cô vào nụ hôn của hắn…
Nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt sắc bén của Lôi Triệt….Hắn ôm chặt lấy Giai Kỳ, nghe tiếng thổn thức của con tim cô, và tim của chính mình…
_ Anh được làm cha! Anh được làm cha rồi! Giai nhi! Anh có con rồi!
Ôm chặt vô, quay vòng vòng cô trong bếp…Giai Kỳ chóng mặt rối tung rối mù, vỗ vỗ vào tay hắn…
_ Triệt! Chóng mặt em! Bỏ em xuống!
_ Anh xin lỗi! Anh xin lỗi….Giai nhi…
Lôi Triệt hoảng hốt như phải bỏng, hắn vội vã đặt cô xuống, nâng niu kéo ghế cho cô