Suốt một giờ đồng hồ trôi qua mọi người như làm chuyện vô ích, chẳng có gương mặt nào được chọn.
Ngoài việc góp mặt hỗ trợ ekip ghi hình làm TVC* tuyên truyền thì chẳng có ý nghĩa gì.
Đường Vận tranh thủ lúc mọi người giải lao thì kéo Cận Chí Minh sang một góc, thẳng thắn nói rõ mấu chốt công tác hôm nay.
Cận Chí Minh biết cô gấp gáp ngược lại càng thản nhiên, anh gọi trợ lý Tina mua cà phê giúp họ, sau đó mới quay sang trưng bày bộ mặt lắng nghe.
“Em nói đi.
Cứ khẩn trương như vậy làm gì?”
“Hai người anh nhất định ưu tiên chọn kí hợp đồng với KM.
Nam Cung Nhu Tuyết và Saron Diêu.”
Cận Chí Minh bỏ tay vào túi quần, tựa lưng vào tường, dáng vẻ lười nhác chẳng bận tâm.
“Ừm hửm? Điều kiện tiên quyết để thuyết phục tôi là gì? Năm người mà đã có sẵn hai người đi từ cửa sau rồi.
Ây! Công cuộc tuyển chọn người mới khó nhằn thật ha.”
“Anh nghiêm túc được chứ! Đừng nói cửa sau khó nghe như vậy...!Nói tóm lại tôi sẽ giải thích tường tận và đầy thuyết phục với anh.”
“Không được.
Ít nhất về mặt trình diễn họ phải thể hiện tốt trên 50% yêu cầu, không thì vẫn loại.”
“Nam Cung Nhu Tuyết đã kí hợp đồng làm người phát ngôn độc quyền cho Cảnh Duyệt, cô ấy mà thi trượt thì còn ra thể thống gì nữa.
Khác nào tát vào mặt...!khác nào tự Cảnh Duyệt bôi lọ vào thương hiệu, nhận định mình chọn sai người.
Anh không thể loại cô ấy.”
“Tát vào mặt Đại Boss Cận Úy Thành! Người rõ ràng là do anh ấy ban đầu chọn mà.
Sao tôi cảm thấy nên loại ngay cô Nhu Tuyết đó vậy nhỉ?” Cận Chí Minh cười đểu, không giống dáng vẻ thường thấy ở anh ta, cứ phải chọc cho người đối diện như Đường Vận phải tức chết mới vừa ý.
Đường Vận vì biểu cảm này lo lắng trong lòng, muốn nói thêm vài lời nữa thì thấy cô trợ lý mang cà phê đi tới.
Cô cảm thấy Cận Chí Minh là kiểu người càng nói càng khích, không thích hợp để thương lượng cho nên đã vui vẻ cầm cốc cà phê nói “cảm ơn” rồi rời đi.
Saron Diêu như cô công chúa nhỏ được ekip vây quanh chăm sóc, chuyên viên make-up và stylist thảo luận với nhau, đánh giá Saron một lượt vô cùng hài lòng.
Cô trợ lý sốt sắng nghe sai bảo, cảnh tượng này làm những thí sinh có mặt sau hậu trường phải bĩu môi ganh tỵ.
“Phô trương thân thế cho ai coi chứ? Chỉ là quán quân múa ba-lê Châu Á thôi mà.”
“Tốp sau ứng tuyển toàn thí sinh mạnh.
Cô ra rớt chắc.”
Mấy người mẫu ảnh có tiếng trong ngành cũng đến KM Entertainment ứng chọn gương mặt mới, đối với cách Saron Diêu bày vẻ vô cùng chướng mắt, đã không nhịn được nghị luận mấy câu.
Phía ngoài cửa phòng trang điểm có tiếng động, phóng viên chen chút vây quanh, nếu đội bảo an không kịp nhắc nhở suýt nữa là ập vào tới bên trong.
“Ai có thể diện vậy nhỉ?”
Mọi người cùng nhau xì xầm to nhỏ.
Saron cũng hiếu kì, dõi mắt nhìn ra bên ngoài.
Khẽ nói với Trợ lý bên cạnh.
“Còn có ai mang tính cạnh tranh nhất?”
“Nam Cung Nhu Tuyết, Haley Can và Iris Vương.
Mấy minh tinh đó được đánh giá hợp tiêu chí và có sức ảnh hưởng.
Riêng Nam Cung Nhu Tuyết đã nhắm trúng làm người phát ngôn cho Tập đoàn Cảnh Duyệt, phần thắng tuyệt đối.”
“Vậy thì tôi phải chào hỏi chị ta.
Làm bạn hơn kết thù, không thể gặp ai cũng so kè hơn thua.”
“Saron! Cô thật sự trưởng thành và có suy nghĩ ấy thì quá tốt rồi.
Nam Cung Nhu Tuyết có giá trị của cô ta, mình nhân nhượng không có nghĩa chịu thiệt.”
Nam Cung Nhu Tuyết đến trễ, bên cạnh chỉ có mỗi trợ lý riêng.
Phóng viên vây quanh hướng về phía Nam Cung Nhu Tuyết chụp ảnh và phỏng vấn nhanh.
Cô qua loa mỉm cười chào, thần thái an nhiên, bước đi uyển chuyển và nhịp nhàng không bị đám đông dồn dập làm cho lúng túng.
Đến lúc đi vào trong phòng trang điểm mới tháo kính râm xuống đưa cho trợ lý, hướng tất cả mọi người có mặt ở đây nở nụ cười chào.
Nhân viên hậu trường hướng dẫn vị trí và trình bày kịch bản tiếp theo để cô có thể phối hợp ghi hình khi lên sân khấu dự thi.
“Cô ấy có vẻ là người dễ nói chuyện, rất phối hợp với mọi người.”
“Cái này khó nói...”
“Ây dà, đâu có thùng rỗng kêu to như ai đó.”
Một cô gái trẻ ngang qua Saron và người trợ lý nói chuyện liền không nể mặt bóng gió.
Saron không ngại trừng mắt, nhưng là không muốn đáp trả lại.
Lúc này bên ngoài chợt vang lên tràng