Buổi sáng sáng cuối cùng khi Đường Vận đồng hành với Cảnh Duyệt, cô muốn đi dạo quanh siêu thị Mỹ Cảnh và nộp bản kế hoạch đã chuẩn bị trình lên Cận tổng.
Lúc này tin tức nhanh trong bản tin phóng sự lại lần nữa thu hút Đường Vận.
Vụ án cũ năm nào lại lần nữa được nhắc đến.
Cô cảm giác không rét mà run...!Có lẽ Cận Úy Thành đã không chờ đợi thêm nữa.
Đường Vận quyết định quay trở lại văn phòng thư kí vừa hay bước ra khỏi thang máy thì chạm mặt với Hana.
“Đường Vận! Chị về đúng lúc lắm, Cận tổng cuối cùng cũng lộ diện rồi, mới vào văn phòng Tổng giám đốc.
Nhưng mà...!Đường Hinh Nhi cũng xuất hiện, dáng vẻ phờ phạc lắm.”
Đường Vận gật đầu liền trở về bàn làm việc lấy bản kế hoạch ra, rồi đi về phía căn phòng kia.
Tay vừa đưa lên muốn gõ xuống thì nghe được tiếng nức nỡ bên trong vang lên khe khẽ.
Cô cảm thấy trong lòng nặng trĩu, có dự cảm chẳng lành...!Cận Úy Thành và Hinh Hinh đã xảy ra chuyện gì? Đường Hinh Nhi giống như bị bốc hơi khỏi thế giới này mới được trở về.
Đường Vận gõ xuống cánh cửa sau đó lập tức đi vào trong...!Cảnh tượng trước mắt thật sự làm cho Đường Vận chết lặng.
Đường Hinh Nhi quỳ gối ôm chặt lấy đôi chân của Cận Úy Thành khóc đến thảm thương.
Hai người họ...
Cận Úy Thành và Đường Hinh Nhi nhìn cô nhưng hầu như không hề lay động cảm xúc, cứ như vậy cứa vào lòng người ta những vết dao.
Đường Vận không tin mình có thể mặt đối mặt, ánh mắt nhìn sâu vào đối phương một cách bình tĩnh như thế.
Cô rất muốn biết Cận Úy Thành thật sự đã nghĩ gì.
Cô đi đến bàn làm việc đặt xuống bản kế hoạch mà bản thân ấp ủ và cũng xem như món quà từ biệt về thành ý của cô đối với Cảnh Duyệt.
Thật ra cô còn muốn nói cho Cận Úy Thành về cái chết của mẹ anh ta, để anh không phải bị dư luận dẫn dắt rồi nảy sinh oán hận không đáng có với người cha của mình.
Nhưng mà cô đã cạn hết dũng khí.
Cô xoay lưng đi, bước chân nặng nề...!Bên tai rõ rệt nghe từng lời mà cô biết Đường Hinh Nhi cố ý nói để cô nghe được, “Cận tổng! Em sai rồi, nhưng mà em không muốn bỏ đứa bé.
Nó là một sinh linh bé nhỏ vô tội.
Em sẽ không gây phiền nhiễu đến anh đâu.”
Đường Vận ra khỏi căn phòng ấy, hai tay bấu chặt nấm cửa, cố gồng mình để không ngã xuống, nhưng mà...!hai chân cô tê buốt.
Chuyện thật nực cười!
Đường Vận chạy ập lên trên sân thượng nhìn sắc trời yên ả mà không cam tâm, cô hét lớn, hét thật lớn...Hét đến khản giọng nước mắt đầm đìa.
Cô thật ngốc! Sao cô lại ngốc như thế? Còn cố níu giữ đoạn tình cảm hời hợt của anh ta.
Mà vì sao người đó lại là Đường Hinh Nhi.
Hai người họ ở Vân Nam nhanh như vậy phát triển tư tình...
Anh ta thẹn với cô mới cố ý tránh né?! Phải rồi, chính là như vậy.
Bộ mặt lạnh lùng thực chất là giả dối.
Họ đã có con với nhau rồi? Thực sự?
Đường Vận quay trở về và tan ca sớm, mỗi bước chân thật hối hả muốn cách biệt khoảng không gian nặng nề này.
Thật đáng kinh tởm.
Cô đi, lao vào dòng người, lao vào trận gió tuyết buốt giá.
Tóc và áo đều thấm hơi lạnh, mi mắt cũng bị làm cho ướt.
Cô cứ đi, cứ đi cho đến khi dần ngả tối, hai chân đông cứng lại và ngã quỵ xuống.
Khoảng không tối mịt bao trùm.
Cận Úy Thành! Tạm biệt.
“Đường Vận! Đường Vận!”
Cận Chí Minh lay người Đường Vận sau đó bế cô lên xe, khoác choàng lên người cô tấm áo lông dầy của anh sau đó thắt dây an toàn.
Vẫn cố gọi cô tỉnh dậy.
Đường Vận mở mắt ra, gương mặt hoàn toàn tái nhợt, môi mấp máy: “Chí Minh!”
“Tỉnh rồi à? Em ổn chứ? Tôi đưa em vào bệnh viện truyền nước nhé!”
“Không cần, tôi vừa đói vừa lạnh...!cho nên...!mới đi đứng không vững.
Sức khỏe tôi rất tốt, ăn bát cháo nóng liền ổn.”
“Em vẫn còn tỉnh táo thế thì thật tốt.
Tôi chạy bên đường nhận ra em, chưa kịp gọi đã thấy em ngất xỉu rồi.”
Đường Vận quay mặt ra ngoài ô cửa không muốn tiếp tục nói chuyện, cô cảm thấy hơi thở của mình thật nặng nề biết mấy.
Cận Chí Minh đưa Đường Vận về lại chung cư của anh, mua cháo và vài món khác ở khu vực gần nhà.
Đường Vận cảm động cả người trùm lấy tấm chăn mỏng vừa hít hà ăn hết bát cháo.
“Thư kí Đường đả