Hoá ra cái ngày mà Miên Châu đến chăm sóc cho Tư Dạ Hàn cũng là ngày mà những người khác từ biệt cõi trần gian.
Bị những gã đàn ông xa lạ cướp đi trinh tiết, dày vò cho đến lúc rời khỏi cõi đời này.
Chỉ có mình bản thân cô lại không biết...lại thờ thẫn chăm sóc cho cái xác còn đang hấp hối.
Đại Hỷ vì muốn đổi lấy hạnh phúc của cô, đã che dấu đi chuyện này và lừa cô trở lại biệt thự.
Chính vì thế, ngay lúc đó Dạ Hàn đã đưa ra điều kiện đó... chính là muốn Miên Châu chứng kiến cảnh này.
Muốn bản thân cô đau khổ đến tột cùng hay sao?
Miên Châu đờ đẫn, tuyệt vọng lùi về sau, cô không muốn ở đây một giây phút nào nữa...Dạ Hàn anh lại lừa dối tôi lần nữa sao?
Tư Dạ Hàn nắm chặt lấy cánh tay cô, làm cô ngất đi để tránh gây kích động.
Nhìn cô bạn lấm lem màu nước mắt, Đại Hỷ vẫn không can tâm.
“Thật sự mọi chuyện có ổn không?”
Ổn không? Giờ anh cũng không biết nữa. Sớm muộn gì, Miên Châu cũng sẽ biết nhưng tại sao lại đau lòng đến vậy...
Anh không nói gì, bế Miên Châu về phòng mà lần đầu tiên hai người gặp nhau.
...
Cố gắng cách mấy cũng quay về với con số 0, đau đớn đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ trở lại...tại sao...hết lần này đến lần khác tôi đều tin anh nhưng anh lại lừa dối tôi.
Miên Châu hé mắt, nước mắt ướt nhoè cả gối. Cô đau đớn nhìn cảnh vật xung quanh...
Ha! Cô lại bị hắn ta nhốt ở đây nữa rồi.
Đây là căn phòng mà cô thích nhất nhưng giờ đây lại là nơi mà cô đau đớn đến tột cùng, căm hận đến thấu xương tuỷ.
Kẹt...
Tiểu A khẽ mở cửa bước vào, dùng ánh mắt đầy chua xót nhìn cô.
“Thiếu phu nhân....”
Đại Hỷ bước vào sau cùng, nước mắt không kìm được mà ứa ra như suối. Cô ôm chầm lấy Miên Châu, nhẹ dạ an ủi.
“Bà đừng như thế...”
Tôi thật sự rất đau lòng...
Nghe được những câu nói