Bắc kinh.
Sân bay xyz.
Không biết đã bao nhiêu ngày kể từ khi Miên Châu ở trên đảo, không khí ở Bắc Kinh đã đi lại lắm lần giờ bỗng dưng thấy lạ.
Bây giờ, cảnh vật chung quanh đều thay đổi trong mắt cô, cái gì cũng đều trở nên lạ lẫm và hay hay.
Châu Mẫn được người của Dạ Hàn đưa về Bắc Kinh vào mấy ngày trước nên bây giờ chỉ có Đại Hỷ và Hiên Nghiên đi cùng.
Về tới đây Miên Châu lại nhớ đến những bạn học cũ. Cô không thể bảo toàn tính mạng cho những người vô tội khác, cũng không biết nên nói thế nào với cha mẹ của họ.
Sai lầm lớn nhất là khi cô không thể bảo vệ tốt cho bọn họ...
Sóng mũi Miên Châu cay cay, mắt long lanh ánh nước.
“Hàn, em muốn tới trường được không?” Miên Châu túm lấy gạt áo anh.
Dạ Hàn căn bản cũng không muốn ngăn cản, quyền riêng tư của cô anh không thể ép buộc lập tức gật đầu đồng ý.
...
Trường đại học A.
Đã 1 tháng rồi cô chưa đặt chân đến đây, năm nay đàn em khoá dưới thi chuyển cấp tấp nập đông kín cả sân.
Vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thế nhưng... trong tim cô vẫn ảm đạm và u buồn.
Giá như...Châu Mẫn không ích kỉ thì bọn họ sẽ không phải...
Nói tới lòng cô lại nghẹn ngào đến khó tả, sống trên đảo hoang đó cô đã mất rất nhiều bạn bè nhưng lại gặp người mà mình yêu. Điều đó đáng để ta vui hay nên buồn?
Miên Châu cùng hai cô bạn bước vào sân trường ôn lại kỉ niệm xưa. Dùng những quá khứ đẹp đẽ để tạ lỗi với những người bạn đã khuất.
“Tố Miên Châu...”
Âm thanh của một người đàn ông thân thuộc vang vọng lên. Không gian xô bồ bỗng dưng ngưng đọng lại truyền đến một cảm giác khoái cảm lạ thường.
Không thể nhầm được, giọng nói này chính là Lạc Âu Dương...
Hai người bắt chợt nhìn vào nhau, mắt đối mắt, sững sờ nhìn bóng dáng của nhau...cũng đã lâu rồi, Âu Dương vẫn như thế.
Vẫn là bóng dáng của người