Nhận thấy không chút động tĩnh, cái thứ vật vô tri vô giác ấy lại nhẫn tâm rung lên âm thanh chói tai. Đánh thức cả giấc ngủ của hai kẻ trên giường.
Hai hàng lông mày Miên Châu xô vào nhau trông rất khó chịu.
Đêm qua bị anh dày vò cả đêm sáng nay lại bị điện thoại phá hoại...cuộc đời của cô không phải đen đủi tới mức này chứ.
Dạ Hàn cũng phải chịu thua, anh càu nhàu nhắc máy, tay nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về Miên Châu.
“Ngủ tiếp đi, ngoan.”
Miên Châu mệt rã rời, lười đáp trả, hai mắt dính chặt vào nhau ngủ thiếp đi.
[Ara\~ chào con.]
Cái giọng này...chắc chắn là...Cung Linh Phương rồi.
Dạ Hàn vò đầu bứt tóc, thầm mắng mỏ những người phụ nữ vô lương tâm mới sáng ra đã gọi điện inh ỏi.
[Vâng...]
[Tư Vị Mạc bảo con dắt dâu về ra mắt đấy.]
Ra mắt dâu á? Có cần phải gấp gáp như vậy không? Anh thì không sao nhưng Miên Châu vẫn còn chưa thích ứng kịp...
Anh sợ cô sẽ lo lắng nhiều thứ...
[Được.] Dạ Hàn lạnh lùng đáp.
...
Lần đầu tiên của cô đã bị Dạ Hàn ăn sạch, đêm qua quả là một đêm dữ dội. Với một người không có kinh nghiệm như cô bị anh hành hạ suýt bất tỉnh nhân sự.
Khác với ban ngày, người đàn ông dịu dàng khi nhắc tới chuyện giường chiếu lập tức trở thành một dã thú.
Bị anh dày vò đến nổi khô cả cổ họng, chỉ có thể phát ra những âm thanh nhỏ vụn...đến sáng thì không tài nào nhấc người lên nổi.
Bây giờ...cô đã trở thành người phụ nữ của anh rồi.
Ngủ được một lúc lâu Miên Châu mới lờ đờ tỉnh giấc, chợt phát hiện người đàn ông nằm kế bên biến đâu mất hút.
Gã đàn ông này ăn sạch xong lại muốn trốn thoát.
Miên Châu gượng dậy, toàn thân nhức mỏi làm cho thần kinh tê liệt có gượng cũng không thể gượng nổi.
Kẹtt.
Dạ Hàn từ ngoài cửa bước vào còn tiện tay mang theo chén tổ yến với tôm hùm đất dâng đến tận