Anh đoán cô giờ này chắc là đến phòng ăn vì vậy cũng theo tới đó luôn.
Cô và Trình Hạo cũng vừa mới đi lấy thức ăn xong đang định tìm chỗ để ngồi.
Đúng lúc này nhà ăn bỗng trở nên sôi nổi vì sự xuất hiện của anh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lối vào.
Ai cũng ngạc nhiên khi thấy anh ở đây.
- Ê, mắt tui hôm nay sao vậy nè, đó chẳng phải tổng giám đốc sao?
Cô gái bên cạnh nghe cô nói vậy thì bĩu môi nói:
- Cô không có nhìn lầm đâu.
Người có thể gây náo loạn như vậy còn có thể là ai được chứ.
Cô gái kia nghe cô khẳng định như vậy thì hai mắt lập tức sáng lên như hai cái đèn pha, miệng toe toét cười, gương mặt ngượng ngùng nói:
- Ôi! sao anh ấy lại đến đây thế? Nếu như có thể nhân cơ hội này tiếp cận anh ấy thì biết đâu chừng tôi lại được làm phu nhân tổng tài tập đoàn Lâm thị thì sao.
Người đàn ông đi qua nghe cô ta nói, không nể nang gì dội luôn một gáo nước lạnh lên đầu cô ta:
- Cô mơ à.
Chẳng lẽ cô đã quên những người phụ nữ trước kia đã từng tìm đủ mọi cách, thậm chí không tiếc hi sinh thân mình nhưng cuối cùng thì sao? Không phải đều tự rước lấy nhục à.
Hừ.
Cô nghe thấy mọi người nói anh đến đây trong lòng hoang mang không tin nhưng khi nhìn ra cửa vào thì thấy anh đang đứng ở đó.
Thấy ánh mắt anh quét đến chỗ mình, cô có chút chột dạ lùi bước nấp phía sau Trình Hạo.
Nhưng anh đã nhìn thấy cô rồi, làm sao có thể cho cô thoát được.
Lúc này quản lí đã nhận được tin liền nhanh chóng chạy tới.
Lúc đầu ông ta còn tưởng tên trợ lí kia đùa mình còn dọa anh ta nếu như không phải thì sẽ cho cậu ta biết tay.
Nhưng khi chính mắt nhìn thấy thì mới biết cậu ta không đùa mình.
Quản lí thấy anh thì trong lòng lo sợ, không biết ngọn gió nào lại đưa vị đại thần này tới đây, chỗ của ông ta cũng không phải nơi lớn lao gì mà lại để đích thân anh tới.
Ông ta lau mồ hôi trên trán bước nhanh đến trước mặt anh vội vàng nói:
- Lâm tổng, xin lỗi tôi không biết anh đến, nếu biết thì tôi đã đón anh từ xa rồi… Thật ngại quá, anh…
Lâm Trạch Dương không muốn nghe ông ta nói nhiều liền trực tiếp ngắt lời.
- Ở đây không có việc của ông.
Tôi chỉ đến ăn cơm thôi.
Quản lí nghe anh nói vậy thì tưởng mình đã già tai không còn được như trước nữa nên nghe nhầm.
Ông ta ngập ngừng muốn nói tiếp nhưng anh không thèm để ý đến ông ta, lướt qua ông ta đi về phía cô.
Cô cảm giác được anh đang đến gần thì không nhịn được càng lui về sau Trình Hạo mà cảnh này trong mắt anh rất không thuận mắt.
Anh đến gần hai người, Trình Hạo thấy anh thì lên tiếng chào hỏi.
- Lâm tổng.
Nhưng anh cũng không nhìn anh ta mà chỉ chăm chú nhìn cô gái đứng phía sau.
Giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Thư kí Đinh, cô thấy tôi không vui sao? Sao lại đứng sau lưng người khác vậy?
Cô biết mình không thoát được, đành chậm rãi bước ra, cười gượng nói với anh.
- Lâm tổng, anh nói đùa rồi, tôi nào dám chứ.
Chỉ là… anh tới đây làm tôi có chút bất ngờ thôi.
Hì hì…
Anh làm ra vẻ ngạc nhiên nói:
- Oh, thì ra là vậy, tôi còn tưởng cô làm sai điều gì nên cố tình tránh tôi chứ.
Cô biết anh đang cố ý nhắc nhở cô về chuyện đó, cô thầm than lần này e là không thoát được rồi.
Cô thà rằng anh cứ trực tiếp đuổi việc cô còn hơn, dù sao cô cũng không có ý định tiếp tục làm việc lâu dài ở đây nữa, nhưng anh lại cố tình không chọn cách đơn giản nhất mà giải quyết, cô cũng hết cách.
Anh thấy cô không nói gì, biết cô đã hiểu ý của mình, cũng không tiếp tục đùa cô nữa.
Anh ung dung ngồi xuống bàn trống ở gần đó, ra lệnh cho cô.
- Được rồi, vậy cô giúp tôi đi lấy thức ăn đi.
- Hả? Tôi sao?
Cô đưa tay chỉ vào người mình nói.
Anh