Cô ta thấy bọn họ không nghe lời mình thì càng điên tiết.
Nhìn thấy Uyển Tình đứng trước mặt, bộ dáng ung dung nhìn cô ta như nhìn một kẻ điên.
Cô ta tức giận đổ hết mọi trách nhiệm cho cô.
Cô ta hung hăng xông tới đánh người.
Nhưng còn chưa đụng vào được một sợi tóc của cô, đã bị cô dùng một chân làm cô ta ngã lộn nhào xuống đất.
Ánh mắt cô ta đỏ ngàu, hằn lên tia máu nhìn chằm chằm Uyển Tình như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô ta quát lớn gọi bảo vệ, ra lệnh cho họ đuổi cô ra.
Nhưng ai cũng biết cô là người do thư kí tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị đích thân đưa tới.
Hơn nữa lần trước cũng thấy anh đi cùng cô, còn không tiếc tiền mua thiết kế tâm đắc nhất của ông chủ nhà mình.
Tất cả đều đứng bất động không có ai dám làm theo lời cô ta.
Tạ Tú Linh cảm thấy xấu hổ không thôi.
Cô ta không muốn tiếp tục ở đây nếu như để cánh nhà báo chụp được, nhất định sẽ gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình.
Cô ta tiến lên muốn lôi Y Thanh Dao đi, nhưng lại bị cô ta vô tình đẩy ra.
Cô ta không biết sống chết xông lên giữ chặt vai cô nhưng Uyển Tình vẫn bình tĩnh đứng đó, giống như người sắp bị đánh không phải mình.
Đúng lúc này một giọng nói tức giận vang lên.
- Này!...!Cô đang làm cái quái gì vậy?...
Eric quay về nhà lấy đồ đã quay trở lại.
Nhìn thây có một mụ điên đang giữ chặt lấy vai cô, móng tay dài như quỷ kia lại dùng sức bấm chặt vào.
Anh ta sợ hãi lo lắng chạy đến đẩy mạnh cô ta ra xa.
Sau đó gương mặt căng thẳng muốn kiểm tra vai cô có bị thương không.
Trang phục anh ta mang tới là bộ mới được thiết kế còn chưa ra thị trường.
Nó là một dạng đầm dạ hội hở vai.
Nếu như vai cô có mệnh hệ gì thì trang phục tâm huyết mấy tháng nay của anh ta coi như bỏ đi.
Uyển Tình bị hành động anh ta đang vạch áo của cô dọa cho hoảng sợ.
Cô vội đưa tay giữ chặt cái tay đang làm loạn kia.
Eric lúc này mới bình tĩnh lại.
Anh ta nhận ra hành động thất lễ vừa rồi, vội rụt tay, xin lỗi cô.
- Ây… Xin lỗi nha… Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có bị thương không thôi à!...
Uyển Tình nghe lời giải thích của anh thì gật đầu, cười gượng nói không sao.
Bởi cô biết anh ta không phải đàn ông nên tin anh ta nói thật.
Y Thanh Dao bò từ dưới đất dậy, nhìn thấy người đàn ông vừa đẩy mình.
Cô ta nở nụ cười khinh bỉ nói.
- Ồ… Thì ra không phải ông già à… Không ngờ cô lại câu được một tên mặt trắng giàu có đó… Ha ha… cũng chỉ là loại gái đi3m mà thôi… Ha ha ha…
Eric nhìn mụ điên kia dám chế giễu cô và anh.
Anh ta tức giận nói.
- Này, mụ điên! Cô từ đâu chui ra vậy? Cô ở đây làm chị đây rất không thoải mái đó biết không!...
Y Thanh Dao nghe cách xưng hô “chị” kia, cô ta ngạc nhiên một chút.
Nhưng sau đó lại ôm bụng càng cười lớn hơn.
Làm gì thấy có chút dáng vẻ tiểu thư nào?
- Ha hah ah ha… Đinh Uyển Tình… ha… Loại này mà cô cũng chơi được sao? Cô thiếu tiền đến vậy, chỉ cần quỳ xuống cầu xin tôi là tôi