Ở bên này khi Tiểu Hỷ phát hiện cô mất tích, gọi điện cũng không nghe máy, cô ấy lo lắng gọi cho Lâm Trạch Dương.
Anh lập tức huy động tất cả phải tìm cô cho bằng được.
Tạ Tú Linh sau khi xong việc, cô ta liền trở về nhà.
Đến sáng hôm sau mới quay trở lại.
Cô ta thực mong chờ muốn nhìn sau một đêm chịu sự thật tàn nhẫn như vậy, cô đã biến thành bộ dạng như thế nào.
Lúc nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ, không rõ tầm nhìn, cả người như mất hồn của Uyển Tình, cô ta vui mừng đắc ý, chắc rằng tối qua đã làm cho cô đau khổ tột cùng.
Khi cô ta chuẩn bị rời đi thì một tên đàn em hớt hải chạy vào.
Nói rằng bên ngoài có rất nhiều người mặc đồ đen, trên tay còn có vũ khí.
Tên đầu trọc biết mình đã chọc nhầm người, ông ta vội dẫn theo đàn em chạy trốn bỏ lại hai người phụ nữ ở đây.
Nhìn đám người nhát gan kia chạy mất, tinh thần Tạ Tú Linh cũng hoảng loạn không kém.
Cô ta không biết tại sao anh lại tìm được đến đây.
Nếu để anh cứu Uyển Tình thì mọi chuyện sẽ đổ sông đổ biển.
Trong đầu cô ta liền nổi lên suy nghĩ tàn độc.
Nếu đã không thể quay lại thì cứ đem cô thủ tiêu, như vậy sẽ không ai biết chuyện cô ta đã làm.
Cô ta quay lại căn phòng kia kéo Uyển Tình đi theo mình tới vách đá.
Bên dưới là biển sâu.
Cô bây gờ đã không còn cảm giác, bệnh lại tái phát nên cứ trầm mặc như người vô hồn, mặc cô ta đưa đi đâu thì đi.
Lúc cô ta chuẩn bị đẩy cô xuống biển sâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét gọi lớn của anh.
- Tạ Tú Linh!...
Uyển Tình nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông cô yêu sâu đậm, trái tim run lên, lí trí bỗng chốc quay trở lại.
Nhưng cô lại nghe thấy anh gọi tên một người phụ nữ khác.
Cô đúng là một học sinh dốt! Thật ngu ngốc!
Trải qua bao nhiêu bài học cay đắng, cô vẫn không tiếp thu được gì.
Đáng lẽ từ “tấm gương lớn” như mẹ mình, cô phải hiểu nếu muốn sống thì phải tránh xa đám đàn ông.
Nhưng cô lại mau quên tất cả những tổn thương trong quá khứ, không tiếc vứt bỏ cuộc đời, như thiêu thân đâm đầu vào lửa, đám lửa đó chính là anh.
Cô đã không thể dừng lại, cứ như vậy suốt tám năm.
Cuối cùng tự hủy diệt chính mình!
Bây giờ đầu óc cô mịt mờ, không còn đủ tỉnh táo để phân tích kĩ càng.
Trong tâm trí cô không ngừng vang lên lời nói lạnh lùng của anh.
Cô nghĩ rằng anh xuất hiện ở đây là muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Nước mắt lại lần nữa rơi xuống, lăn dài trên mặt chảy vào môi khiến cô cảm nhận được vị đắng chát như tình yêu của mình.
Ánh mắt thẫn thờ, tràn ngập bi thương nhìn về phía anh.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên nụ cười tự giễu.
Cô dùng khẩu hình miệng nói như nói điều gì đó với anh.
Lâm Trạch Dương không hiểu cô như vậy là có ý gì.
Khi anh còn chưa kịp phản ứng, cô đột nhiên đẩy mạnh Tạ Tú Linh ra, sau đó ngả người về phía sau