...
Năm năm sau.
Mùa đông đến mang theo làn gió lạnh buốt, hơi sương ẩm ướt bao phủ mọi cảnh vật.
Cảnh sắc rực rỡ tuyệt đẹp của những bông tuyết rơi phủ trắng xóa.
...
Tại sân bay quốc tế.
Người phụ nữ phong thái tự tin, xuất chúng xuất hiện.
Cô khoác trên người tấm áo lông dày giữ ấm, trên mặt đeo kính đen lớn.
Cả người toát lên khí chất phi thường!
Không những vậy, mỗi tay còn dắt theo hai bé trai trắng trẻo, mũm mĩm.
Khuôn mặt hai đứa giống nhau như đúc nhưng mỗi người lại mang một vẻ khác nhau.
Một bé cao hơn trông thấy, khuôn mặt lại lạnh lùng, trầm mặc.
Còn bé trai thấp hơn nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, nhìn có vẻ hoạt bát, vui vẻ, miệng không ngừng líu ríu bên tai cô.
Một nhà ba người ngoại hình xuất sắc, khí chất riêng biệt thu hút bao nhiêu ánh nhìn hướng về.
Đứa bé thấp hơn tên là Vương Minh Nam nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn ba người họ, bé hiếu kì ngẩng đầu lên hỏi cô.
- Cô ơi, sao mọi người cứ nhìn chúng ta vậy? Trên mặt con có gì sao?
Nói xong còn đưa tay sờ sờ trên mặt.
Vương Thiên Minh nghe em trai nói vậy thì trong lòng thấy bé ngốc nghếch, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, im lặng.
Cậu đã sớm quen với việc như vậy.
Đơn giản là ba người họ đi chung với nhau tạo nên bức tranh vô cùng hoàn mĩ.
Mọi người chỉ là bị khí chất của họ thu hút mà thôi.
Uyển Tình dừng lại.
Cô cúi người xuống nhìn bé mỉm cười, xoa đầu nhóc nói.
- Ừm… chắc là do bé Tiểu Nam của cô quá dễ thương đó! Ưuuuu… dễ thương quá đi! Hi… Đi thôi, ông và chú đang đợi chúng ta đó…
Nói rồi cô nắm tay hai bé tiếp tục đi về phía trước.
Lâm Trạch Dương hôm nay phải đi công tác.
Bên cạnh là Tiểu Bạch trên tay cầm tài liệu đang nói gì đó.
Đằng sau còn có hai người đàn ông mặc vest đen đi đằng sau.
Định mệnh lại cho anh và cô lướt qua nhau.
Đang đi bỗng nhiên bước chân anh dừng lại làm cả mấy người kia cũng phải dừng theo.
Tiểu Bạch không biết chuyện gì, anh ta hỏi anh.
- Chủ tịch… có chuyện gì sao ạ?
Lâm Trạch Dương không trả lời anh ta.
Trái tim anh cảm nhận được cô đang ở gần đâu đây.
Nhưng nhìn xung quanh mãi vẫn không thấy hình bóng của cô xuất hiện.
Đáy lòng dâng lên sự hụt hẫng.
Cảm giác này đã quá quen thuộc suốt năm năm qua.
Trong năm năm không ngừng tìm kiếm, cứ hi vọng rồi lại nhận được sự thất vọng.
Anh đã gần như tuyệt vọng!
Hằng ngày anh chỉ có thể dùng công việc làm tê liệt cảm xúc của bản thân, không có thời gian nghĩ đến cô thì sẽ không phải đau lòng.
Chính vì vậy mà ba anh đã hoàn toàn rút khỏi tập đoàn.
Còn anh từ vị trí tổng giám đốc trở thành chủ tịch dẫn đầu Lâm thị phát triển hùng mạnh.
Tính cách ngày càng lạnh lùng, ngang tàng!
Nhưng trong những lúc trống vắng, trái tim anh lại nhớ cô vô cùng!
Anh nhớ tất cả về cô, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười xinh đẹp của cô.
Anh cũng nhớ bản thân mình đã tổn thương cô sâu sắc.
Có lẽ cô phải rất căm hận anh! Vậy nên mới không tiếc sinh mạng,