Tiểu Minh, Tiểu Nam! Mẹ nuôi đến rồi đây!
Thiên Ái vừa xuống xe nhìn thấy hai đứa nhóc liền vui vẻ chạy tới, nhìn cô ấy làm gì có dáng vẻ mẹ nuối mà giống như một đứa trẻ vui mừng khi thấy bạn của mình.
Hai người mỗi người bế một đứa.
Tiểu Nam được mẹ bé thì vui ra mặt, cậu rất thích cảm giác này.
Nhưng so với cậu thì Tiểu Minh khuôn mặt khổ sở vì người bế cậu là Thiên Ái, hai cái má của cậu gần đây sắp bị cô kéo dãn ra rồi.
Thiên Ái vì tính cách của cậu giống y hệt như ông cụ non vậy nên mới hay nổi ý trêu chọc cậu bé.
Hai đứa đều dễ thương làm cô rất thích!
Sau khi hai người lên xe đi mất, có hai người một nam một nữ từ sau chiếc xe đỗ bên kia đường bước ra.
- Á!
- Sao vậy? Sao thế?
Người phụ nữ tức giận quay sang lườm người đàn ông.
- Tóc.
Mắc vào áo rồi!
- Ây chết! Xin lỗi, xin lỗi bà! Để tôi gỡ cho.
Hai người đang nói chuyện chính là ba mẹ của Lâm Trạch Dương.
- Được rồi.
Xong rồi.
Nhưng mà… sao chúng ta không trực tiếp gặp họ, tại sao lại phải trốn chứ?
Lâm lão gia không hiểu, người nằng nặc đòi gặp cháu là bà nhưng bây giờ lại ngăn cản ông.
Lâm phu nhân chép cái miệng nói.
- Ông biết cái gì! Tôi làm vậy là có lí do hết.
Ông không phải cũng đã nghe thằng nhóc Thiên Thiên nói rồi sao.
Thằng con nhà mình không hiểu phong tình, dùng kế ép buộc con gái người ta ở bên mình, sau đó còn hại người ta suýt chết, ông nói xem cô ấy không hận con trai mình sao? Bây giờ chúng ta đột ngột ra nhận cháu, khéo làm cô ấy tức giận ôm cháu đi mất thì mất cháu à!
Lâm lão gia nghe vậy cũng thấy đúng.
Con trai ông làm nhiều chuyện sai trái như vậy, ai cũng sẽ phải tức giận thôi.
Để an toàn thì tốt nhất là phải hành động từ từ, đứng từ xa nhìn cháu dù không đã nhưng còn thấy là còn hi vọng.
Bây giờ chỉ mong thằng con mình nó nhanh giải quyết chuyện này thôi.
…
Uyển Tình với Thiên Ái đón hai đứa xong thì lái xe về nhà.
Vừa vào nhà bước chân của cô dừng lại khi nhìn thấy Lâm Trạch Dương đang ngồi trong phòng khách với Vương lão.
Cô đưa mắt nhìn sang ông, đoán chắc là ông để anh vào nhà, gương mặt cô có chút biến đổi nhưng nhanh chóng biến mất.
Thiên Ái nhìn thấy anh cũng rất ngạc nhiên không kìm được mà lén nhìn sang bạn mình.
Mặc dù sắc mặc không có gì là thay đổi nhưng cô ấy biết trong lòng Uyển Tình chắc chắn không được bình tĩnh giống như bề ngoài.
Gặp lại người từng làm tổn thương mình sâu sắc làm sao lại không cảm thấy đau lòng.
Huống chi cô ấy cũng đã biết năm đó xảy ra chuyện gì nên càng hiểu cô đã phải trải qua nỗi đau như thế nào.
Nhưng khi nghe cô nói tất cả chỉ là âm mưu của anh, cô ấy vẫn cảm thấy kì lạ.
Dáng vẻ đau đớn, tuyệt vọng của anh khi Uyển Tình rơi xuống biển đến bây giờ Thiên Ái vẫn không thể nào quên.
Năm đó anh như cái xác không hồn, trong mắt chỉ còn lại sự trống rỗng dù bị mẹ Uyển Tình đánh cũng không chút phản kháng.
Toàn bộ cô ấy đều chứng kiến hết, không thể nào là giả nên chuyện cô nói, cô ấy khó tránh khỏi cảm thấy nghi ngờ.
Cô ấy cũng đã từng cố gắng nói điều này cho cô nhưng căn bản Uyển Tình không có chút hứng thú, còn ngắt lời Thiên Ái.
Cô đã không còn quan tâm đ ến sự thật là gì nữa!
Còn sự thật đằng sau là gì e rằng chỉ còn một người có thể giải đáp! Người đó không ai khác chính là thủ phạm gây ra tất cả mọi chuyện – Tạ Tú Linh.
Nhưng cô ta trên đường bị áp giải đến nhà giam đã được một kẻ thần bí cứu đi, đến giờ vẫn không rõ tung tích.
Lâm Trạch Dương nhìn thấy cô đã trở về anh vui mừng đứng dậy, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
Đột nhiên ánh mắt anh di chuyển sang Thiên Ái đang đứng bên cạnh.
Sự xuất hiện của cô ấy làm anh nghi ngờ cô có thể đã nhớ lại tất cả.
Nghĩ đến thái độ lúc ở bệnh viện, anh càng khẳng định hơn.
Tiểu Nam nhận ra anh chính là chú đẹp trai tối hôm đó đã tới nhà, cậu bé phấn khích lắc tay cô nói.
- Mẹ ơi, là chú đẹp trai kìa!
Uyển Tình nhớ ra hai đứa trẻ còn ở đây, cô nhờ người giúp việc đưa hai bé về phòng.
Sau khi sắp xếp cho hai đứa, cô cố gắng thuyết phục bản thân phải bình tĩnh, tránh bộc lộ cảm xúc thật trong lòng.
Giờ cô chỉ mong nhanh kết thúc với anh để bắt đầu một cuộc sống mới! Một cuộc sống không có sự tồn tại của anh!
Ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó cô nói với Vương lão.
- Ông, cháu lên lầu trước!
Uyển Tình đang định rời đi thì Vương lão gọi cô lại, ông thở dài nói với cô.
- Tuyết Nhi à! Ông nghĩ hai đứa nên nói chuyện với nhau…
- Cháu không nghĩ mình với anh ta có gì cần nói!
Cô lạnh lùng cắt đứt lời của ông.
Phải! Anh và cô đã kết thúc từ năm năm trước rồi!
Nói xong cô xoay người bỏ đi, cánh ta lại bị Lâm Trạch Dương giữ lại.
Cô nhìn anh với đôi mắt giận dữ, cố kéo tay khỏi nhưng anh nắm rất chặt, dù thế nào cũng quyết không buông ra.
Cuối cùng cô đành thỏa hiệp.
Vương lão bảo hai người họ hãy nói chuyện riêng với nhau trong thư phòng.
….
- Uyển Tình, em…
- Lâm Trạch Dương! Trước khi nói chuyện, tôi muốn anh nhớ kĩ điều này trước! Tôi, bây giờ tên Vương Tuyết Nhi.
Đinh Uyển Tình đã chết từ từ năm năm trước rồi! Mong anh nhớ kĩ cho kĩ!
Lâm Trạch Dương nghe thấy cô phủ nhận mình của quá khứ, anh đau lòng hỏi cô.
- Em… nhớ lại rồi sao? Phải vậy không?
Uyển Tình không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô quay mặt đi không nói.
Lâm Trạch Dương thấy thái độ của cô liền biết suy đoán của mình là đúng.
Lâm Trạch Dương có chút không nói lên lời.
Nếu cô đã nhớ lại tất cả thì chắc chắn cũng nhớ những tổn thương anh gây ra cho cô, thảo nào lúc ở bệnh viện ánh mắt cô nhìn anh lại kì lạ như vậy.
Thấy anh im lặng lúc lâu cô mất kiên nhẫn muốn bỏ đi.
Lâm Trạch Dương vội vàng giữ tay cô lại, anh nói.
- Xin lỗi… !
Lời xin lỗi đột ngột của anh làm cô dừng bước.
Không ngờ một người luôn cao ngạo như anh cũng có ngày cúi đầu trước người khác.
Bên cạnh anh hai năm, yêu thầm anh tám năm nhưng con người hiện tại của anh lại khiến cô không hiểu nổi.
Cô thậm chí còn nghi ngờ người đang đứng trước mặt có khi nào là một người khác?
Cô nhìn anh với ánh nhìn khó tin, đột nhiên cơn tức giận dâng lên, giọng cô