Điều mà hắn ghét nhất là dây dưa ôm ấm lúc nguy cấp này.
“Phong Thiên Dật… em gái anh hại tôi chịu oan mất vợ, anh lại muốn tôi mất con hả? Mặc Đình Ngôn tôi nợ Lạc Vy và anh cái gì hả?”
Phong Du nới rộng vòng tay, anh nhận ra bản thân đã gián tiếp hại Mặc Đình Ngôn đến nông nỗi gia đình ly tán, vợ con xa cách… Và đặt biệt Mặc Đình Ngôn không đồng tính, thế giới cả hai khác nhau… Nhưng cái tính quyết đoán và lời nói ngoài nóng, trong ấm đã làm Phong Du bước vào con đường Gay.
Những lần bị Mặc Đình Ngôn trèo lên thân anh châm chọc, những lúc Mặc Đình Ngôn xỉn say anh lau mình cho hắn, sốt thì cạo gió, có chuyện quan trọng hắn nhờ là anh làm ngay không câu nệ, thế là tâm trí anh chỉ có mỗi Mặc Đình Ngôn lúc nào không hay cũng chẳng biết.
Mặc Đình Ngôn móc điện thoại ra muốn gọi cho Cảnh Đình Khêu đến bến tàu Tân Châu, nhưng Phong Du là không muốn cho hắn đi.
Chuyện nguy hiểm không muốn bạch nguyệt quang liều mạng, chụp điện thoại tắt ngay, ném điện thoại xuống sàn vỡ toang khi bên kia mới vừa bắt máy.
“Anh điên vừa thôi!”
Phong Du không cần nghe Mặc Đình Ngôn nói gì, ghì chặt vai hắn nói: “Ở nhà chờ tôi là được, tôi sẽ đưa bé con của anh về an toàn.”
“Tôi không cần anh làm trò hy sinh, đi thì cùng đi, không cứ ở nhà đi.”
Dứt lời Mặc Đình Ngôn quay người trở về phòng lấy vũ khí…
Phong Du bước theo rồi đứng trước cửa phòng đang mở toang, nhìn Mặc Đình Ngôn ngấm rượu loạng choạng đến giường lấy súng dưới gối.
- “Rắc.”
Đạn vừa lên nồng thì hơi thời kỳ quái lướt qua tai, hắn quay lại thì Phong Du đè hai tay hắn xuống nệm.
“Thả ra!!” Mặc Đình Ngôn hét vào mặt Phong Du, xoay cổ tay phải thoát gọng kiềng siết chặt, chỉa mũi súng chạm nhân trung sâu của nam nhân đồng thời rút tay kia câu cổ Phong Du quật xuống đổi thể chủ động: “Tôi cần đi cứu con, anh còn lằng nhằng, tôi bắn chết anh đấy!”
Mặc Đình Ngôn choáng ván nhưng gắn gượng tỉnh, đem hai tay Phong Du giữa chặt trên bụng, nồng súng tì mạnh vào ngực trái của người dưới thân, nghiến răng giận dữ.
“Phong Du…tôi nói anh biết, nếu là em gái anh bắt con tôi, thì tôi không nương tình đâu!”
Mặc Đình Ngôn vừa dứt lời, Phong Du rút hai tay đẩy khỏi sự chế ngự kia, xoay người bóp cổ Mặc Đình Ngôn đ è xuống cưỡi lên hạ [email protected], rít tiếng qua kẻ răng: “Tôi nói là để tôi đi, anh lỳ quá vậy? Đã sắp đui mà còn hung hăng!”
- “Cạch.”
“Hai người làm trò gì vậy?” Bạch Yên Chi đẩy cửa vào thấy trai trên nam dưới, Mặc Đình Ngôn nằm dưới không mặc áo, còn Phong Du quần áo xộc xệt.
Bầu không khí ám muội bao trùm cả ba, hai nam nhân nhìn nhau đứng hình.
“Yên Chi sao em tới đây?” Mặc Đình Ngôn đang nằm quay qua hỏi, tay thị đang đặt trên ngực Phong Du.
Bạch Yên Chi nhìn chăm chú bàn tay ấy, nheo mắt ngờ: “Anh… Mặc Đình Ngôn không phải giới tính anh có vấn đề chứ?”
Mặc Đình Ngôn nhếch mép trêu ghẹo vươn tay kéo Phong Du vào lòng ôm chầm: “Em ghen sao?”
Phong Du trong lòng khó chịu, đẩy Mặc Đình Ngôn ngồi dậy chỉnh lại quần áo trước nữ nhân.
Anh không ngờ Mặc Đình Ngôn mang cả anh ra chọc vợ cũ.
Bạch Yên Chi lắc đầu ngao ngán thở dài một cái: “Anh không lo cứu con, còn tắt nguồn điện thoại, rốt cuộc anh…” Bỗng lời thốt ra phải nuốt lại khi thấy điện thoại vỡ tan tành dưới nền gạch láng bóng.
Mặc Đình Ngôn bước tới ôm Bạch Yên Chi vào lòng, khiến trái tim đập loạn nhịp, cái ôm của người cô yêu luôn ấm áp và làm cảm xúc yêu thương quay về.
“Yên tâm ở nhà đợi anh và bé con!” Mặc Đình Ngôn vuốt v e tấm lưng mảnh khảnh, buông lời an ủi.
Hắn không muốn người hắn yêu chịu tổn thương thêm gì nữa, con hắn tạo ra thì hắn phải bảo vệ được nó.
“Phong Du… Anh đưa Yên Chi về đi!” Dứt lời hắn gấp rút rời đi, không đợi đối phương đồng ý hay không.
[…]
Sau 3 tiếng đồng hồ…
Chiếc xe Bugatti dừng ở bến tàu đã là 12 giờ đêm, Mặc Đình Ngôn xuống xe đi thẳng xuống hầm tối mà trong đoạn video Phong Du gửi cho trước đó, vừa đi vừa nhìn mảnh giấy mà hắn nhận được trong xe.
Là Lạc Vy gửi cho hắn.
“Anh đến rồi sao?” Lạc Vy ngồi ở ghế mây như bà hoàng, cười lạnh với hắn.
“Con của tôi đâu?” Mặc Đình Ngôn bước tới bóp đôi gò má hồng phiếm đẹp đẽ, đôi mắt to tròn đang ngấn lệ, làm hắn giật mình.
Lạc Vy vốn rất xinh đẹp, Mặc Đình Ngôn từng nghĩ cả đời che chở cho bông hồng mỏng manh này, không ngờ bây giờ lại muốn bóp ch3t người con gái mà hắn từng dốc lòng bảo vệ, còn vì cô gái giả mạo này mà ngu ngốc trả thù Bạch Yên Chi, dày vò một cô gái vô tội, hắn biết bây giờ muốn chuộc lỗi đã quá muộn màng.
Bao tổn