Ba giờ chiều mỗi ngày, Lâm Giang Tuyết đúng giờ xuất hiện trước mặt tra công, đúng năm giờ về, cậu nhanh chóng đạp xe biến mất.
Tra công học đến nổi hai mắt đăm đăm, nội dung giấc mộng xuân rốt cục đã thay đổi, biến thành ở trong mơ cũng làm bài.
Hôm đó, Lâm Giang Tuyết phá lệ đến muộn. Tra công đắc ý mà xem hoạt hình nửa tiếng, niềm vui từ từ biến thành sự lo lắng.
Lâm Giang Tuyết luôn đúng giờ, nên việc đến muộn nửa tiếng tuyệt đối không bình thường. Tra công kêu tài xế chở đến nhà Lâm Giang Tuyết, càng đi sâu vào khu nhà thì càng cũ nát, tra công không khỏi ghét bỏ, không thể nào hiểu được Lâm Giang Tuyết làm sao có thể sống ở đây.
Không phí nhiều công sức, tra công liền tìm được Lâm Giang Tuyết.
Dù đã qua nhiều năm, tra công vẫn có thể nhớ rõ tình cảnh lúc đó.
Nam nữ già trẻ ở phía xa đang vây thành một vòng tròn, chính giữa vòng tròn có một rãnh nước bẩn, Lâm Giang Tuyết cùng bà nội một thân bùn nước đứng giữa rãnh nước này, đứng phía trên rãnh nước là ba đại hán chủ nợ có hình xăm. Đại hán cầm một cây chổi lớn trong tay, mỗi lần Lâm Giang Tuyết sắp bò lên được, đại hán liền cười ha ha mà đánh Lâm Giang Tuyết, bà nội Lâm Giang Tuyết liên tục khóc cầu, không biết là cầu Lâm Giang Tuyết chịu thua hay là cầu đại hán đừng đánh. Quần chúng vây xem chỉ trỏ, có người trầm mặc không nói, có người đồng tình cảm thấy không đành lòng, có sợ hãi lùi về sau, có người mượn cơ hội dạy bảo con mình không đươc cho vay nặng lãi.
Tra công không quên được bộ dạng Lâm Giang Tuyết lúc đó, khuôn mặt trắng nõn đầy bùn đen, trong mắt hiện lên sự kiêu ngạo không ngừng, bị đánh một lần liền trèo lên trên một lần, cậu vừa bẩn vừa thối nhưng vẫn đẹp đẽ, như một đóa sen giữa bùn lầy.
Là một thiếu gia quyền thế, hắn mỗi lần ra ngoài vẫn cần thể diện, một tài xế hai bảo tiêu là đội hình cơ bản, tra công ngoắc tay một cái, bảo tiêu và tài xế đồng loạt lao ra, dùng tốc độ sét đánh giựt lấy cây chổi, một cước đá hình xăm đại hán xuống rãnh nước bẩn.
Lâm Giang Tuyết lập tức bò lên trên, đưa tay kéo bà nội lên, bùn ẩm ướt tay trượt, bà nội nửa ngày chưa lên được, gào khóc nói: "Cháu ngoan, đừng quan tâm đến ta, đã quá khổ rồi, cháu mau chạy đi nhưng đừng về nhà, ta với ba cháu đã làm khổ cháu rồi ...Trước mắt trốn ở trường đi, lên được đại học thì đừng trở về!"
Lão thái thái gia môn bất hạnh, tức cảnh sinh tình, khóc đến hồ đồ. Tra công ngẫm lại cũng đúng, nếu là hắn, cảm thấy chết là xong.
Lâm Giang Tuyết lúc này cư nhiên lại nở nụ cười, khàn giọng nói: "Sẽ không."
Nói xong Lâm Giang Tuyết liền nhảy xuống rãnh nước bẩn, ôm lão thái thái lên, lúc này bảo tiêu và tài xế đang cùng hình xăm đại hán dây dưa, bên người tra công không còn người nào, do dự một lúc, nín thở đưa tay ra, kéo lão thái thái lên.
Không nghĩ tới lão thái thái nhận lầm người, ôm tra công khóc lóc đau khổ, "Cháu ngoan của ta, ông trời không có mắt, ta xin lỗi Lâm gia tổ tông... Để cháu ngoan phải chịu khổ rồi..."
Tra công: "..."
Tra công xác thực mình chưa từng chịu qua nỗi khổ này, đẩy lão thái ra, nhảy tại chỗ ba lần đem bùn phủi xuống, trên đường về nhà mà lo lắng, đem mình rửa đến thơm ngát mới đi tìm Lâm Giang Tuyết.
Lão thái thái huyết áp cao nên phải nằm viện.
Lâm Giang Tuyết bị thương nhẹ, ngồi trước giường bệnh của bà nội, viền mắt đỏ