Một luồng gió vút qua người tôi lạnh thấu, hơi thở nam tính quen thuộc nhanh chóng vây kín cả người tôi, anh chạy đến ôm thốc tôi vào lòng khiến ngực tôi chua xót tự trào.
Một món đồ chơi hỏng nát như tôi sao có thể khiến anh lao tâm khổ tứ đến thế?
Cơ thể tôi lọt thỏm trong vòng tay anh, bờ vai rộng lớn lúc này đang vì tôi che mưa chắn gió, ngăn cản tôi khỏi tất thảy bão giông bên ngoài, hơi thở nóng hôi hổi đổ lên mặt lên cổ như đang trấn an linh hồn mục nát của tôi.
Rõ ràng là vậy, nhưng tại sao cả người tôi không ngừng run rẩy bởi cơn đau tê dại từ đôi bàn tay truyền đến!
Đau quá! Rát quá! Giống như máu xương bị cắt rời ra vậy!
Cảm giác kim loại bén ngót cắt qua hai bàn tay vẫn đang hiện lên rành rành trước mắt, lưỡi dao nhọn mà sắc, lạnh lẽo và tuyệt tình, nó lướt qua tay tôi nhanh như cắt, trong tích tắc, tôi không còn cảm nhận được gì ngoài cơn đau đớn tột cùng!
Chuyện gì đang xảy ra? Van cầu anh mau nói cho em biết! Tại sao đôi tay em lại nhức nhối như thế này?
Cổ họng tôi ú ớ gào lên khô khản, tôi áp chế cơn đau cố gắng nâng tay kéo xuống dây vải quấn quanh đôi mắt, nhưng không thể.
Lạ quá! Sao bàn tay tôi không còn nghe lời tôi nữa?
Phía dưới trống rỗng vô hình và thứ chất lỏng nhầy nhụa tanh tưởi từ hai cánh tay đang từ từ tràn ra.
“Ngạn Du đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
” Anh vẫn đang ôm ghì tôi trong lòng, cánh tay giơ lên cản tôi không được kéo xuống vải bịt mắt.
Rõ ràng anh đang an ủi tôi nhưng vì sao âm thanh càng lúc càng hoảng loạn hơn cả tôi vậy? Lần đầu tiên tôi cảm thấy anh hoảng hốt và bất lực, anh vừa ôm lấy tôi lại vừa muốn nhích người lên cao nắm lấy thứ gì đó đang treo lủng lẳng trên kia.
Tôi đau đến trí óc mơ hồ, trời lạnh như thế nhưng mồ hôi không ngừng đổ ra như tắm, tôi run lên từng hồi như người đang sốt rét.
Đau! Đau quá!
Tôi nằm gọn trong lòng anh thấp thoáng nghe thấy tiếng ô tô thắng két liên tiếp, có rất nhiều bước chân đang chạy đến nơi này, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng gần.
Tiếng còi xe cứu thương giục giã vang lên giữa đêm hôm khuya khoắt nhưng chẳng thể lay được mí mắt tôi đang nặng nề kéo xuống.
Tôi ngất đi vì mất máu quá nhiều nhưng nỗi đau từ hai bàn tay vẫn dữ dội dù trí óc tôi đang chìm vào mê man, hiện trường rất hỗn loạn, tôi nghe thấy anh gào thét và điên cuồng ra lệnh với những người xung quanh.
“Gọi bác sĩ Trương đến đây lập tức, tôi muốn chính tay ông ấy giải phẫu cho Ngạn Du, cái đó, phải tuyệt đối vô trùng và cấp đông cho tôi!”
Tôi bị chuyển tới bệnh viện, mọi người đặt tôi lên băng ca rồi nhanh chóng đẩy đến phòng giải phẫu đặc biệt, đèn phẫu thuật sáng rực rọi mắt tôi nhức nhối khiến tôi chợt cảm thấy tỉnh táo hơn.
Gương mặt bác sĩ hiện lên trước mắt tôi với một mũi kim nhỏ, tôi thoáng chốc chìm vào hôn mê.
Thời gian trôi rất lâu lại giống như trong cái chớp mắt, tiếng ngươi tranh cãi bên ngoài kéo tôi từ cơn mơ hồ u ám.
“Từ xét nghiệm máu ban đầu