Đêm đến, căn phòng im ắng vang lên tiếng thở đều đều của hai người vệ sĩ đang ngái ngủ trên sô pha.
Đêm cuối đông gió lạnh hoang tàn, mặc dù trong phòng kín kẽ nhưng không khí buốt cóng không ngừng len lỏi xâm lấn cả người tôi từng chút một.
Cổ tay hai bên dần truyền đến cơn nhức nhối không sao tả xiết, giống như từng thớ thịt đang trỗi mình ngọ nguậy liên hồi bên dưới làn da còn chắp vá bằng một vòng chỉ y tế đen nhánh.
Tôi cắn răng nhịn đau trơ mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Căn phòng chìm ngập trong bóng tối chỉ còn mỗi ánh đèn vàng mờ ảo trên cao, vài ba con thiêu thân đang lao mình vào bóng đèn, tiếng tách tách vang lên rồi nhanh chóng bị màn đêm nhấn chìm, giống như thân xác chúng đang tức tưởi rơi xuống mặt sàn phía dưới vậy.
1, 2, 3… tôi trơ lì dõi mắt đếm từng xác thiêu thân rơi xuống và dần dần bị bóng tối nuốt chửng.
“Oa.
” Tôi bỗng dưng ngáp dài một cái, nước mắt sinh lý cũng chảy ra mấy giọt, mí mắt tôi nặng nề khép lại.
Nhưng ánh sáng đèn vàng hiu hắt vừa biến mất, một tràng âm thanh máy nghiền đá bất chợt vang lên inh ỏi, tiếng động càng lúc càng gần, từng lưỡi dao sắc nhọn đang thi nhau cắt đứt mọi thứ chúng vô tình chạm đến.
“Rộp rộp!”
Âm thanh càng lúc càng chân thực như máy nghiền đang di chuyển ngay dưới chân tôi.
“A!”
Tôi nhanh chóng mở bừng hai mắt, cả người đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, cơ thể tôi không ngừng run rẩy rúc mình vào sâu trong chăn, chỉ còn một đôi mắt cá chết nhìn dáo dác bên ngoài.
Không biết đã bao lần như thế, mỗi khi tôi nhắm mắt đều lập tức nhìn thấy máy nghiền đá đang vù vù hoạt động dưới chân tôi.
Tai tôi bị lùng bùng khiến cả đầu ong ong đau đớn, tôi những muốn dang tay bịt chặt hai tai nhưng hoàn toàn không thể.
Tay tôi vẫn đang cố định trên thành giường, tôi đã chẳng còn điều khiển được ngón tay cử động dù chỉ là một chút.
Lồng ngực tôi như bị đá tảng đè xuống, cổ họng nghẹn cứng không cách nào ú ớ mở ra.
Vì đâu lại như thế? Đôi tay tôi trân quý còn hơn sinh mạng đã chẳng còn cử động nữa rồi.
Mắt tôi khô nóng nhìn trân trối lên trần nhà, đèn phòng vẫn hiu hắt ánh sáng nhạt nhoà, tôi vốn dĩ không thể nói chuyện, cũng không có một người bạn nào, mỗi ngày qua đi, mệt khổ đau buồn tôi đều thủ thỉ tâm tình lên trang giấy trắng tinh.
Vẽ ra là hình thù ngộ nghĩnh nhưng bên trong cất chứa vô vàn cảm xúc của tôi với thế giới này.
Nhưng không còn nữa rồi, tôi không thể vẽ, cũng không thể nhớ anh, vừa nghĩ đến anh trái tim liền đau thắt không ngừng.
Tôi vẫn trân trân nhìn lên trần nhà, lặng lẽ tủi hoài và lén lút thương hại chính mình như những đêm về trước.
“Tại sao người chết không phải là mày?”
“Sao mày vẫn cứ lì lợm sống như thế?”
“Thứ vô tri thì nên chết đi!”
Ai đó đang thì thầm vào tai tôi, giọng đàn ông lẫn giọng phụ nữ, tiếng nói càng lúc càng lớn càng văng vẳng bên trong tai tôi.
Đừng nói! Đừng nói nữa!
Môi tôi mấp máy van cầu họ đừng nói nữa trong câm lặng