Các tiết học nhàm chán trôi qua cuối cùng cũng đã đến thời khắc mà bao học sinh mong đợi, tan học.
Chuông vừa reo, học sinh như ong vỡ tổ từ các lớp phóng ra ngoài, ai nấy đều treo trên môi nụ cười tươi tắn đầy nhẹ nhõm như muốn nói mình cuối cùng cũng được cứu rồi.
Lạc Thiên Kỳ vác ba lô trên vai, từng bước thật chậm đi ra khỏi cổng trường, khoảng gần 5 phút thì Cố Tường Linh chạy lại vỗ vai y.
"Vẫn đợi anh hai đến đón à?"
Lạc Thiên Kỳ tháo tai nghe ra, hai mắt lạnh nhạt nhìn cô út mình.
"Chứ không lẽ đợi cô? Cái người bỏ cháu để đi chơi như cô không có quyền nói câu đấy đâu." Dừng một chút y lại nói "Mà con tưởng cô đi lâu rồi chứ, sao lại đứng đây, chắc không phải cũng bị bỏ rơi đâu nhỉ?"
Nhìn con mắt chứa đầy ý cười châm chọc của đứa cháu bảo bối, Cố Tường Linh hận không thể đè y ra đánh lúc này, hừ cô còn yêu đời lắm, chưa muốn bị ông anh khó ưa kia của mình xử đẹp đâu.
"Ta làm gì xui xẻo như con chứ, người kia đang đợi lấy xe thôi."
Vừa dứt câu một chiếc xe moto chạy đến đậu ngay chỗ của họ, Cố Tường Linh thấy người của mình đã đến liền vui vẻ chào tạm biệt Lạc Thiên Kỳ rồi leo lên xe của ai đó.
Lạc Thiên Kỳ nhìn theo xe hai người đã đi xa chỉ biết bất lực thở dài, ngay lúc này có thêm một chiếc xe sang trọng chạy đến đậu trước mặt y, nhìn tổng thể thì đây chắc chắc là xe của baba đại nhân rồi, nhưng mà người đâu?
Người tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho y "Thiếu gia mời lên xe."
Lạc Thiên Kỳ gật nhẹ đầu rồi bước lên xe, đợi người tài xế ngồi vào ghế lái y mới hỏi chuyện "Baba cháu đâu rồi ạ?"
"Ông chủ có cuộc họp đột xuất nên không thể đến đón thiếu gia được, mong thiếu gia đừng buồn."
Lạc Thiên Kỳ dựa người ra sau ghế "Cháu không buồn đâu, chuyện quan trọng mà." Suy nghĩ một lát y lại nói "Hay chú chở cháu đến công ty luôn đi ạ."
"Vâng."
Chiếc xe lăn bánh chạy trên đường lớn, hướng đến chính là Cố thị, Lạc Thiên Kỳ chán nản đeo tai nghe lên, mở điện thoại định bật bài nhạc yêu thích thì có cuộc gọi đến.
Nhìn cái tên trên màn hình y có chút suy nghĩ, suýt nữa là quên tên này rồi, y bấm vào nút nghe rồi chỉnh lại tai nghe của mình.
"Tôi nghe đây, Nam ca, cứ tưởng anh chết rồi chứ, thì ra vẫn còn sống à? Đỉnh thật đấy."
Không muốn để tâm tới lời châm chọc của Lạc Thiên Kỳ, Chương Tử Nam vội vã nói.
[Còn không mau đến cứu tôi, Nam ca của cậu sắp bị hành chết rồi này.]
Lạc Thiên Kỳ nhướn mày, y có thể nghe ra được sự khốn khổ từ giọng điệu của hắn, đang định lên tiếng nói thì bên kia lại truyền đến âm thanh va chạm, dường như điện thoại vừa bị ai ném đi.
Y loáng thoáng nghe được giọng nói của người nào đó.
[Ai cho cậu ngừng hả...!tiếp tục cho tôi.]
Sau đó là những tiếng thở dốc dài đằng đẵng.
Lạc Thiên Kỳ:.....!hai người này đang chơi trò gì thế?
Dứt khoát cúp máy, Lạc Thiên Kỳ vỗ vỗ hai má mình cho tỉnh táo lại, xem ra Nam ca ở chỗ đó rất tốt, vậy mình không cần phải đi cứu làm gì cho mệt.
Poor Chương Tử Nam.....
Đi một lát, xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng vào của tập đoàn Cố thị, Lạc Thiên Kỳ đeo balo trên vai bước xuống xe, nhìn Cố thị to sừng sững trước mặt y không khỏi tặc lưỡi cảm thán, nơi này mà đốt một cái chắc lửa cháy lớn lắm ha.
Hệ thống 1503 hoảng hồn nhìn ra:.......!đừng có chơi ngu được không?
Hít sâu thở ra một cái Lạc Thiên Kỳ liền cất bước đi vào trong.
Với bộ đồng phục trên người cùng gương mặt baby xinh đẹp, y vừa bước vào đã thành tâm điểm thu hút biết bao ánh nhìn.
Lạc Thiên Kỳ bước thẳng đến quầy lễ tân, bày ra bộ dạng học sinh ngoan ngoãn đầy lễ phép chào nữ nhân viên.
"Em chào chị ạ."
Nữ nhân viên thoáng chốc đỏ mắt trước gương mặt đáng yêu của Lạc Thiên Kỳ, bé học sinh này ở đâu ra vậy? là con của ai trong đây hay sao? Nhưng mà dễ thương quá đi, muốn nựng một cái ghê.
Thấy nữ nhân viên nhìn mình chằm chằm mà không có phản ứng gì Lạc Thiên Kỳ kiên nhẫn