Hai người đi một vòng mới tìm được một chỗ yên tĩnh gần bờ hồ.
Vũ Âm ngồi xuống đã cảm thấy mệt đến không thở nổi.
Chân đang mang giày cao gót vừa đi vừa chạy một đoạn xa như vậy hiện tại cô cảm thấy nó không còn là chân mình nữa.
Cô đưa mắt nhìn qua người bên cạnh cũng không khá hơn cô được bao nhiêu.
Chính xác là cô cảm thấy Bộ Lâm Thịnh Dung còn thê thảm hơn cô.
Cô ấy vừa ngồi xuống đã gục lên vai cô rồi.
"Cô ổn chứ?" Đáng ra cô không nên để Bộ Lâm Thịnh Dung đi xa vậy mới phải.
Người đã bị người còn bị cô mang đi xa như vậy chỉ để tìm một nơi an tĩnh.
Cô đúng là ác độc không khác gì dì ghẻ trong truyện cổ tích mà
"Ổn, tôi ổn." Bộ Lâm Thịnh Dung dựa đầu vào vai Vũ Âm làm bộ dạng như sắp suy sụp đến nơi nhưng thực chất trong lòng cô đang vui đến nổi muốn nhảy disco.
Cô đưa tay lên ngực cảm nhận trái tim mình điên cuồng đập như muốn thoát khỏi lòng ngực liền mỉm cười.
Bác sĩ Tần bảo đây là cảm giác khi thích một người.
Hiện tại cô thấy cảm giác này cũng không tệ.
Bộ Lâm Thịnh Dung năm tám tuổi được ba mẹ đưa sang Ý cho nghĩa phụ nuôi dưỡng.
Cũng từ lần đó cô không còn gặp lại ba mẹ mình nữa.
Ở trại huấn luyện Ý làm gì có chỗ cho tình cảm xem vào, nơi đó chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống.
Gần như từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói cho cô biết yêu là gì? Yêu có cảm giác ra sao? Cho đến khi cô gặp Vũ Âm.
Dù chỉ gặp một lần duy nhất ở quán bar thì cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cô.
Khiến cô muốn phát điên lên được.
Cô không thể lí giải được cảm giác đó cho đến khi bác sĩ điều trị tâm lý của cô bảo cô biết yêu rồi.
Mà còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Bộ Lâm Thịnh Dung đưa mắt nhìn Vũ Âm trong ánh mắt vô cùng phức tạp.
Nếu cô gặp cô ấy sớm hơn vài năm có phải cô đã không bán linh hồn mình cho quỷ dữ không.
Nếu cô gặp được cô ấy sớm hơn có phải cô đã không bị quá khứ làm cho phát điên không.
Nếu cô gặp cô ấy sớm hơn có phải hiện tại cô đã buông bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu không.
Câu trả lời là không.
Cô vẫn sẽ làm như vậy.
Giết hết những kẻ liên quan tới cái chết của ba mẹ mình năm đó.
Không những giết những kẻ đó cô còn giết cả gia đình bọn họ.
Trong số người cô giết có không ít người mang họ Bộ Lâm.
Bọn họ đều mắng chửi cô là quái vật không có tình người nhưng bọn họ có hay sao.
Cái chết của ba mẹ cô bọn họ không có nhúng tay vào hay sao.
Nực cười.
Nhưng cô không hối hận.
Vì họ thật sự rất đang chết.
Bộ Lâm Thịnh Dung đang thất thần đột nhiên có người nắm lấy cằm mình.
Rồi nhẹ nhàng bôi thuốc, dán băng cá nhân lên cho cô.
"Bọn người lúc nãy là ai vậy?" Vũ Âm tò mò hỏi.
Cô cảm thấy người trước mắt còn đáng thương hơn cô.
Tứ cố vô thân còn bị ức hiếp đủ đường.
Không biết trước kia cô ấy phải sống như thế nào.
Cô đặc tội hay thiếu nợ gì