Thắng Nam cùng với Trần Viên Anh sau khi dùng xong bữa tối ở nhà thì đã gần 9h tối.
Trần Viên Anh còn khách sáo bảo tài xế tiễn cô về tận Kỳ Hoa viên.
- Viên Viên tỷ hôm nay cảm ơn chị.
Thắng Nam khách sáo cảm ơn rồi đi vào bên trong.
Vừa vào bên trong đại sảnh lớn thì cô đã thấy một cô gái rất trẻ, lại có gương mặt đáng yêu đang mặc trên người chiếc đầm ngủ màu hường đầy hoa, mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình tivi mà không hề biết sự hiện diện của cô.
Thắng Nam chẳng thèm để ý hỏi han mà vô tình lướt ngang qua đi lên phòng.
Vì cho dù là ai, tình nhân của người chồng danh nghĩa cô cũng được chỉ cần không động chạm cô thì cô cũng xem như nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng bước chân của cô vừa mới bước được một bậc thang thì cô gái kia liền chạy lại nắm lấy tay cô, vui vẻ lên tiếng.
- chị chính là chị Thắng Nam ?
Thắng Nam có chút kinh ngạc không kịp phản ứng trước hành động đột ngột này của Đình Yến.
- chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cô là tình nhân của anh ta thì tôi cũng chẳng quan tâm, muốn ở lại cứ ở lại tôi là người rất rộng lượng.
Chỉ có điều cô tránh xa tôi một chút, tôi với cô từ khi nào đã thân như vậy ?
Thắng Nam nói rồi dùng lực gỡ lấy tay của Đình Yến đang nắm lấy cô, còn không nương tình hất mạnh Đình Yến ra.
Cô trước nay ghét nhất là ba loại người.
Một là thích diễu võ dương oai, ngang tàn hóng hách.
Hai chính là loại mượn gió bẻ măng, châm chọc người khác.
Còn loại thứ ba chính là cô gái trước mặt cô giả mèo khóc chuột.
Đình Yến tuy đều là cô hái như Thắng Nam nhưng sức khỏe của Đình Yến từ nhỏ không được tốt cho nên với lực hất mạnh vừa rồi của Thắng Nam đã khiến Đình Yến lảo đảo, chân không vững mà ngã đập đầu vào cạnh bàn gần đó.
- Sở Thắng Nam cô làm gì vậy hả ?
Đình Phong từ trên thư phòng định đi xuống xem coi cô đã về chưa nhưng vừa đến nơi đã thấy một màn hung tàn của cô.
Đình Phong chạy lại đỡ lấy Đình Yến, nét mặt có chút lo lắng quan tâm hỏi thăm.
- em không sao chứ ?
Đình Yến đầu chảy ra rất nhiều máu vì sự va chạm lúc nãy.
Đình Phong sau khi gọi cho bác của mình - Đình Nghiệp để xác nhận lại chân tướng năm xưa.
Lời Đình Nghiệp và ba anh Đình Vận nói đều như nhau cho nên anh tạm tin Đình Yến là em gái của mình vì thế mới sốt ruột quan tâm khi thấy Đình Yến bị ức hiếp.
- em không sao, đều là em không tốt, anh không thể trách chị ấy được.
Đình Yến con người này tính cách và tâm tư thế nào thì hiện tại rất khó để đoán được cho nên thật không biết được là đang giả mèo khóc chuột hay là thật sự không để ý như lời nói.
- giả mèo khóc chuột cho ai xem vậy ? Anh ta tin cô, chứ