Sáng hôm sau, mặc cho trời mưa tầm tã, Linda vẫn có mặt từ rất sớm tại nhà bà Dưỡng.
Đình Vũ sợ rằng đường tới mộ của mẹ khó đi nên nhất quyết bắt bà Dưỡng ở nhà.
“Bà kể như vậy là cháu có thể hình dung ra đường đi rồi.
Trời mưa, trơn trượt, đường vào trong núi lại hiểm trở, cháu không thể để bà gặp nguy hiểm được.
Bà Dưỡng run giọng:
“Hay là các cháu đừng đi vội.
Ở lại chờ cho thời tiết khá hơn rồi hãy tới đó.”
Đình Vũ lắc đầu:
“Cháu có việc phải sớm quay lại Pháp, không thể chần chừ.”
Dứt lời, anh quay sang nói với Linda:
“Cả em nữa.
Không cần đi theo anh.”
Linda một mực đòi đi theo nên Đình Vũ không biết phải làm sao, đành chấp nhận cái đuôi là cô nàng cùng công ty.
Trời mưa, sấm chớp vang vọng khắp cả một vùng, bà Dưỡng nhìn theo đôi trẻ, chỉ biết cầu mong cho họ bình an vô sự.
Trước kia, cũng từng có trận mưa lớn, đất đá từ núi lao xuống khiến cho hai người thiệt mạng.
Khi thấy xác của họ, bàn tay chàng trai và cô gái còn nắm chặt lấy nhau.
Bà Dưỡng lầm rầm khấn:
“Chị Phúc sống khôn chết thiêng, phù hộ độ trị cho con trai là Đình Vũ và bạn của nó bình an vô sự.”
Bà Dưỡng khẽ thở dài, nhìn đèn điện trong nhà vụt tắt.
Ắt hẳn mưa lớn, cây cột điện nào đó trong bản đã bị gãy đổ.
…
Đình Vũ nắm chặt tay Linda:
“Đi gần anh một chút.
Gió như vậy ngã xuống đường cũng nên.”
Linda nhoẻn miệng cười.
Quả nhiên bám theo Đình Vũ là một quyết định đúng đắn.
Anh bắt đầu quan tâm tới cô rồi.
Thật may khi tới nơi, trời bỗng nhiên lặng gió.
Đình Vũ tiu nghỉu khi thấy bao diêm cùng hương đã ướt.
Linda từ từ lấy ra bật lửa từ trong ba lô cùng một phong hương được bọc cẩn thận.
Cô nhoẻn miệng cười:
“Em cũng chuẩn bị.”
Dứt lời, cô đưa bật lửa và hương cho Đình Vũ.
Anh nói lời cảm ơn cô rồi thắp sáu nén hương.
Anh đưa cho Linda ba nén hương rồi nói:
“Em là bạn của anh, cũng nên chào mẹ anh một tiếng.”
Linda khẽ gật đầu, nói một tiếng “vâng” rồi làm theo lời Đình Vũ.
Đình Vũ xúc động, nước mắt lăn dài trên má lúc nào không hay.
Anh nhìn vào hình ảnh người phụ nữ trẻ có gương mặt dễ mến, muốn gọi hai tiếng “mẹ ơi” nhưng nghẹn lại.
Đình Vũ chỉ nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh khi lớn lên tại trại trẻ mồ côi, thật không ngờ bố mẹ anh khi sống cũng chẳng dễ dàng.
Yêu nhau mà chẳng thể ở bên nhau trọn đời, suốt kiếp.
Linda đứng phía sau anh, đưa tay vỗ về.
“Mẹ anh nhất định sẽ tự hào vì có người con xuất sắc như vậy.”
Nói xong, cô tiếp lời:
“Nhất định mẹ sẽ phù hộ cho anh trên những chặng đường sắp tới.”
Linda mỉm cười:
“Em nghe anh Hải Phong nói, anh muốn rời khỏi HPJ.
Em nghĩ mình có thể hiểu được lý do.”
Đình Vũ lắc đầu:
“Không phải vì Hạ Vy.”
Linda nhoẻn miệng cười:
“Em biết.
Anh tìm sự