Trước kia chỉ có Hải Phong và ông Thanh ủng hộ quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật của Thiên Minh nên đối với anh hai người bọn họ chẳng khác gì người thân trong gia đình.
Việc Thiên Minh có ý từ hôn với Mỹ Dung ông Thanh đã biết từ lâu, ông nói dù rất muốn Thiên Minh trở thành con rể nhưng ông hiểu tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu.
Ông mong Thiên Minh có thể ở bên người mà mình thực lòng yêu mến.
Vì vậy việc đích thân ông Thanh chế tác bông hoa tai bằng đá Opal kia chính là lời chúc phúc dành cho Thiên Minh và Hạ Vy.
Thiên Minh đưa Hạ Vy tới trước cửa tiệm kim hoàn trên phố cổ.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
“Đi thôi Hạ Vy.
Ông chủ tiệm muốn gặp người thiết kế ra mẫu bông tai đá Opal đen.”
Hạ Vy hồi hộp tới mức mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay.
Cô sắp được gặp người mệnh danh là ông hoàng chế tác của đất Hà thành.
Không biết người này nghĩ gì về thiết kế của cô, ông nhận làm đôi bông tai là vì nể JK hay vì thích mẫu thiết kế.
Hạ Vy vừa bước vào bên trong liền giật mình nhận ra người đàn ông trong bộ đồ cũ kĩ chính là chủ tịch của HPJ.
Cô ấp úng:
“Cháu… cháu chào chú ạ.”
Ông Thanh ngẩng lên, vừa nhìn thấy Hạ Vy liền làm rớt món đồ trên tay xuống bàn.
Đây là Hạ Vy - nhà thiết kế trẻ có tên Vera sao?
Thiên Minh bật cười, nhìn ông Thanh rồi nói:
“Con nhớ là chú thường cải trang thành ông lão bảy mươi kia mà?”
“Tại sao hôm nay lại lấy thân phận chủ tịch HPJ ra doạ người như vậy?”
Dứt lời, anh nhặt sợi dây chuyền vàng, đưa lại cho ông Thanh.
“Con thấy chú bị người ta doạ lại mới đúng.”
“Chú đừng nói là bây giờ mới biết mặt nhân viên công ty mình đấy.”
Ông Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ông chỉ tay vào hai chiếc ghế gỗ trước mặt rồi nói:
“Hai đứa ngồi đi.”
Thiên Minh và Hạ Vy lập tức làm theo lời ông Thanh.
“Hạ Vy, cháu thấy HPJ thế nào?”
Hạ Vy thành thật trả lời về những gì cô thấy ở HPJ.
Cô còn không tiếc lời khen ngợi Hải Phong trước mặt chủ tịch.
Ông Thanh bật cười:
“Cháu nghiên cứu về HPJ kỹ như vậy sao?”
Hạ Vy giải thích:
“Hồi nhỏ cháu có xem một phóng sự về công ty trên truyền hình.
Cháu cảm thấy rất thích nên đã tìm hiểu.”
Ông Thanh tò mò hỏi:
“Cháu không thấy ở công ty mình có gì bất ổn sao?”
Hạ Vy tủm tỉm cười:
“Cũng không có gì to tát.
Chỉ là phần ăn của nhân viên hình như hơi nhiều.
Lần nào cháu cũng không ăn hết mà bỏ đi lại rất phí.
Cháu nghĩ có lẽ để nhân viên tự lấy đồ ăn sẽ đỡ hơn là chia theo suất như hiện tại.”
Ông Thanh cười thành tiếng:
“Được.
Chú sẽ nói với Hải Phong.”
Thiên Minh cảm thấy bản thân bị ra rìa từ lúc Hạ Vy xuất hiện.
Anh nói chen vào:
“Chú nói con dẫn bạn gái tới.
Chú không hỏi chuyện bọn con lại hỏi việc ở công ty.”
Ông Thanh bĩu môi:
“Việc của anh có gì chú không biết? Chẳng phải hôm mang mẫu thiết kế tới đây đã kể hết rồi sao.”
“Nhưng chú nói trước, những người như Hạ Vy cần có thời gian tập trung suy nghĩ mới có thể tạo ra mẫu thiết kế ấn tượng.
Con đừng có suốt ngày quấn lấy con bé.”
Hạ Vy nghe vậy liền cười khúc khích.
Thiên Minh lấy tay điểm nhẹ vào trán của cô rồi nói:
“Chỉ có Hạ Vy quấn lấy con thôi.”
Hạ Vy vội xua tay:
“Chú đừng tin lời anh ấy.”
Ông Thanh tủm tỉm cười:
“Chú tin Hạ Vy.”
Quả thực trước kia Thiên Minh không hề để mắt tới bất kỳ ai, tới khi hẹn hò với Hạ Vy, mỗi lần