Thiên Minh đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ hẹn mà đường tắc như vậy không biết khi nào mới tới được chỗ của Hạ Vy.
Vì Hạ Vy chọn một nhà hàng ven hồ, cách văn phòng HPJ không xa nên cô kiên quyết tự mình lái xe tới điểm hẹn.
Thiên Minh mở cửa kính ô tô để nghe ngóng.
Thì ra phía trước xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng nên mới ùn tắc như vậy.
Anh đưa mắt nhìn quanh, thấy cách tầm năm mươi mét có một nhà hàng lớn vẫn còn trống chỗ để xe nên cố gắng “nhích” thêm vài mét nữa rồi gửi xe ở đó, chạy bộ tới chỗ Hạ Vy cho nhanh.
Nói thật là anh không muốn ai phải đợi mình, huống hồ người đó lại là Hạ Vy.
…
Nhà hàng Sen Việt bên cạnh không gian ven hồ với ba tầng thoáng đãng còn có bảy phòng riêng được dựng lên từ gỗ giống như bông sen mọc giữa hồ.
Để ra được đó, thực khách sẽ đi trên một chiếc cầu rồi tới bậc thang gỗ dạng xoắn ốc thẳng đứng.
Hạ Vy nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang làm bằng gỗ của quán Sen Việt.
Không khí nơi đây thực sự rất dễ chịu, khác xa với vẻ ồn ào, náo nhiệt của thành phố giờ tan tầm.
Một cơn gió heo may thổi tới khiến cho mặt hồ gợn sóng lăn tăn, những chiếc lá bàng màu đỏ xoay tròn giữa không trung trước khi rơi xuống mặt đường giống như vẫn còn luyến tiếc, chẳng muốn rời xa nơi đã sinh ra mình.
Hạ Vy cũng vậy, cô có chút luyến tiếc khi nhớ lại quãng thời gian tự do theo đuổi con đường thiết kế đồ trang sức, nhớ những ngày ở bên cạnh Thiên Minh.
Đột nhiên, Hạ Vy giật mình khi có người đứng chắn trước mặt.
Vì cầu thang nhỏ nên nếu muốn đi tiếp người đối diện phải nhường đường.
Chỉ có điều người kia không hề có ý đó, Hạ Vy bước sang trái, anh ta cũng bước theo.
Cô tránh sang phải, anh ta liền đứng chắn lối.
Hạ Vy tức giận nói:
“Cao Thanh Lâm.
Anh quá đáng rồi đấy.
Giờ anh muốn thế nào?”
Cao Thanh Lâm nhếch môi cười:
“Thật không ngờ tôi hẹn em bao nhiêu lần đều bị từ chối.
Hôm nay, em lại tự mình tới nơi này.”
Hạ Vy trừng mắt nhìn người đối diện:
“Tôi đã nói rõ ràng, tôi đã có bạn trai, đề nghị anh không làm phiền.
Ngoài việc anh là cổ đông của HPJ, chúng ta không có quan hệ gì khác.”
Cao Thanh Lâm “ồ” lên một tiếng rồi nắm lấy tay Hạ Vy.
“Trước kia không có thì bây giờ có.”
Hạ Vy cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng cả hai tay đều bị Thanh Lâm giữ chặt.
Anh ta kéo Hạ Vy về phía phòng riêng mình đã đặt trước.
Bên trong phòng là một cô gái xinh đẹp nhưng lại ăn mặc có phần thiếu vải.
Cao Thanh Lâm quát lớn:
“Cút ngay…”
Cô gái kia ngẩn người trong giây lát rồi nhanh chóng rời đi, đóng cửa phòng lại.
Vẻ mặt của Cao Thanh Lâm lúc này thật đáng sợ, ngay cả Hạ Vy cũng