Anh ân hận trách mình, dằn vặt bản thân.
Vợ con anh có ngày hôm nay là do anh tất cả.
Nếu bây giờ cô biết có đứa bé thì cô không bao giờ bỏ con.
Nếu như cô có mệnh hệ nào thì anh và con biết phải làm thế nào.
Anh như đưa bản thân mình rơi vào tiến thoái lưỡng nan.
Anh ngồi thẳng dậy và nói với Vương phu nhân:
-" Chuyện này, con sẽ cùng An Bình bàn bạt lại.
Nhất định cô ấy sẽ an toàn mẹ ạ !"
Vương phu nhân không nói chỉ gật đầu.
Bà đưa cho anh hộp cháo bà vừa đem vào cho An Bình.
Ông bà Vương dắt bánh bao về nhà, do con nít không thể ở lâu trong bệnh viện.
...
Một lúc thì An Bình cũng tỉnh dậy, cô cảm thấy có chút choáng.
Nhìn thấy bốn bức tường trắng có chút giật mình.
An Bình nhìn sang thì thấy anh đang ngồi ở sofa như suy nghĩ một điều gì đó.
An Bình cảm thấy khát nước liền gọi anh :
-" Nhất Chính"
Cô phải gọi đến lần thứ ba anh mới giật mình nghe tiếng cô gọi.
Anh liền đi lại ân cần hỏi cô :
-" Em cảm thấy trong người thế nào rồi ? Để anh đi gọi bác sĩ"
An Bình mệt mỏi nói :
-" Em thấy khát nước"
Anh lại phía tủ rót cho cô ly nước, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, đút cô uống.
Có chút nước cô cảm thấy tinh thần của mình dễ chịu hơn.
Cô như nhàn nhạt hỏi anh :
-" Nhất Chính, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
Anh im lặng nhìn cô, thở dài suy ngẫm một lúc lâu mới trả lời :
-" Vợ à ! Chúng ta có một thiên thần nhỏ ở trong bụng, nhưng mà bác sĩ bảo thai nhi và cả em đều rất yếu.
Hay là ..."
Anh Bình mở to mắt nhìn anh, lấp bấp hỏi :
-" Hay là....hay là....thế nào?"
Cô như cảm nhận được điều gì đó ác ý từ anh, cô tát anh một cái thật mạnh rồi đau lòng rơi nước mắt.
Cô nói trong tức tưởi:
-" Anh làm đau bánh bao một lần em có thể tha thứ, bây giờ tới một đứa trẻ chưa thành hình anh cũng không tha sao ?"
Nhất Chính đã không còn kìm được