Anh càng bị cô hỏi xoáy thì càng rối hơn, An Bình thấy anh không trả lời liền nói tiếp.
Em cho anh hai lựa chọn, cô đặt tờ đơn ly hôn lên trước mặt anh rồi nhẹ nhàng nói :
-" Một là anh ký, hai là anh nói "
Biết cô đang giận anh đành phải nói ra, anh bước qua ngồi cạnh cô.
-" An Bình à ! Anh không phải không thương bối bối nhưng khi em mang thai anh rất sợ đến một ngày em sẽ rời xa anh.
Anh biết nếu không phải tại anh thì em đâu phải chịu đau đớn mỗi khi vô thuốc ".
Anh im lặng một lúc rồi lại nói tiếp:
-" An Bình ! Do bánh bao thiệt thòi hơn bối bối nên anh thương hơn một chút, trên đời này làm gì có người cha nào mà không thương con.
Anh có quá nhiều chuyện để lo chứ không phải một hai chuyện để thổ lộ với em, em mới sinh xong còn yếu, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung anh đi làm đây ".
Nhất Chính đi một mạch ra khỏi phòng, anh không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Anh đi lên công ty nhưng không thể nào tập trung vào công việc được, anh cứ phải suy nghĩ đến những lời cô nói.
Anh đi lại sofa với vẻ mặt mệt mỏi, ngả người xuống nằm ngủ một giấc cho tỉnh người.
Anh ngủ một giấc đến 9 giờ tối mới lủi thủi về nhà.
Anh đi vào phòng thấy ba mẹ con đã ngủ, anh cúi người hôn lên trán bánh bao một cái, sau đó đi lại nôi bế bối bối một lát, rồi lại quay người đi về thư phòng.
An Bình nghe tiếng bối bối khóc giật mình thức giấc đã hơn 2 giờ sáng nhưng chưa thấy anh về.
Cô lại dỗ dành cho bối bối nín khóc, sau đó đi xuống nhà.
Thấy cửa nhà đã khoá, cô đi lên thư phòng thì thấy anh đang ngồi làm việc.
-" Anh chưa ngủ sao ?" An Bình hỏi khẽ
Nhất Chính nghe cô hỏi anh giật mình nhìn ra phía cửa, anh đi lại đỡ An Bình lại sofa ngồi
-" Sao em không ngủ ? " Anh nhẹ giọng hỏi cô
-"