Bánh bao được An Bình dạy dỗ rất ngoan, bánh bao lại rất dạng dĩnh nên gặp ai cậu nhóc cũng đưa tay chào.
Mọi người trong công ty ai cũng phải đỗ gục trước sự dễ thương của bánh bao.
Anh bế bánh bao vào thang máy đi lên tầng cao nhất, đến phòng làm việc bánh bao chỉ ngồi chơi ở sofa rất ngoan không quấy phá, cũng không chạy lung tung.
Nhất Chính hôm nay phải đi họp nên để trợ lý trông Bánh bao giúp.
Anh họp xong đã hơn 1 giờ trưa, anh về phòng thì thấy bánh bao đang ăn phần cơm trưa hàng ngày của anh.
Nhất Chính mỉm cười đi lại ngồi cùng Bánh bao :
-" Bánh bao, con ăn có ngon không?" Anh vừa hỏi vừa xoa đầu bánh bao.
-" Dạ, có ạ !" Bánh bao lễ phép trả lời.
Hôm nay An Bình hẹn một người bạn thân từ nước ngoài về tên Giai Kỳ
Tại sân bay
Một người con gái với phong cách thể thao đang từ trong sân bay bước ra, An Bình thấy bóng dáng quen thuộc liền vẫy tay gọi lớn :
-" Kỳ Kỳ, Giai Kỳ tớ ở đây này "
Giai Kỳ thấy An Bình ở phía xa liền chạy thật nhanh đến.
-" Cậu có khoẻ không ?" Giai Kỳ lên tiếng hỏi trước
-" Tớ khoẻ, còn cậu thế nào ?" An Bình hỏi thăm lại
-" Cũng như bình thường " Giai Kỳ vừa nói vừa ôm An Bình một cái.
Tài xế của An Bình giúp Giai Kỳ mang đồ lên xe, hai cô gái cùng nhau đi ăn ở quán quen, cùng nhau đi mua sắm.
-" Lâu rồi, cậu có gặp Trần Phương Uyên không ?" bất giác Giai Kỳ lên tiếng hỏi
-" Không " An Bình rất bất ngờ và bối rối với câu hỏi này, cô không biết có nên nói đó từng là kẻ đã phá hoại gia đình nhỏ của cô.
-" Trước đây mình có xem tin tức, cô ta là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Vương.
Số cô ta cũng may mắn thật " Giai Kỳ nói với thái độ có chút ganh tị.
An Bình chỉ lắc đầu cười nhẹ, cũng không nói gì thêm.
Giai Kỳ đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi An Bình :
-"