Chưa gì đã qua hai tuần anh và cô quen biết nhau, ngày nào anh cũng mang cơm trưa đến nhà cô, rồi đến tối nếu như cô có tiết ở nhạc viện là anh đưa cô đi, và chờ cô về.
Những công việc này xảy ra như một thói quen của anh từ lâu.
Liên Chi dần dần cảm mến anh nhiều hơn, nói là mến nhưng thật ra lòng cô bây giờ có chút gì đó gọi là thích anh, một người đàn ông ấm áp như vậy thì cô làm sao không động tâm cho được.
Nhưng cô sẽ không nói ra, cô muốn xác định rõ hơn nữa, xem là cô đối với anh là thích thật hay chỉ là một loại cảm giác bình thường giữa bạn bè với nhau.
Bên anh hầu như từng lời anh nói ra cô đều nghe theo, cô muốn phản kháng cũng không được, Hoàng Thiên chẳng bao giờ cho cô có cơ hội để từ chối.
Anh thì đã xác định rõ tình cảm của mình đối với cô từ hôm gặp ở buổi hòa nhạc, nói anh yêu nhanh cũng được, nhưng anh chắc chắn một điều rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ cô dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Hoàng Thiên anh khó khăn lắm mời tìm được một người phù hợp với mình, cô mang lại cho anh cảm giác thoải mái khi ở bên, mà không phải ai cũng có thể làm được, anh luôn muốn bảo vệ và cho cô những thứ tốt đẹp nhất trên đời này.
Anh biết cô cũng đang dần có tình cảm với mình, chỉ cần anh đủ chân thành cô sẽ chấp nhận anh thôi.
* Cốc!.
cốc!.
cốc *
" Vào đi " giọng băng lãnh của anh truyền ra.
" Chủ tịch, người của chúng ta ở bên Tỉnh thị vừa báo lại, ông ta lấy danh của ngài để nhập những hàng hóa rẻ, kém chất lượng vào xưởng, và đặc biệt ông ta đang dính tới việc rửa tiền " trợ lí Khang tường tận thuật lại mọi thứ cho anh.
" Cho người âm thầm điều tra và thu tất cả những bằng chứng đó lại " anh cười lạnh, ánh mắt của anh hiện rõ sự phẫn nộ.
" Vâng chủ tịch "
Anh có phải quá hiền rồi hay không? Tỉnh Văn Học ông ta ngày càng không biết sợ chết là gì? Hoàng Thiên anh sẽ khiến ông ta hối hận cả đời.
Ngồi làm việc Hoàng Thiên chợt đưa mắt nhìn qua chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay gần 11 giờ trưa rồi à, nhanh vậy sao? Anh gắp laptop lại, cầm áo khoác bước ra khỏi phòng.
Tầm vài phút sau anh đã tới nhà cô, do quá quen rồi nên anh không còn gõ cửa nữa mà tự mở cửa đi vào luôn, Liên Chi nghe tiếng động là biết anh đến.
" Anh đến rồi à " giọng ngọt ngào cô cất lên
" Em đang đợi anh sao? " anh ngồi cạnh cô, đưa tay lên vuốt tóc cô.
" Làm!.
.
làm gì có chứ " cô bị anh nói trúng tim đen liền phủ nhận ngay.
" Không cần phải ngại " anh thấy cô xấu hổ thì càng muốn chọc cô nhiều hơn.
" Anh còn chọc nữa em giận đấy "
Liên Chi ngượng đến đỏ cả mặt, biểu cảm của cô khiến anh yêu chết mất, Hoàng Thiên không muốn chọc cô thêm nữa, cô mà giận thì làm sao anh biết đường mà vỗ.
" Liên Chi " anh nhẹ giọng gọi tên cô.
" Dạ "
" Em đã từng thích ai chưa? " anh vừa nói vừa quan sát cô, xem cô có phản ứng gì trước câu hỏi của anh.
Cô nghe anh hỏi vậy thì trầm mặc một lúc, trước giờ cô chưa từng thích ai vì thời còn đi học cô chỉ tập trung vào việc học của mình, cũng chẳng để ý ai khác, nhưng hiện giờ thì cô lại có phản ứng với anh nhưng làm sao để nói đây, trong khi cô chẳng hoàn hảo như bao người khác.
" Chưa ạ, em như vậy thì làm sao xứng với người ta chứ và cũng ai chẳng chịu người mù như em " cô cười nói, nhưng nụ cười đó anh nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu cô đang che giấu nổi buồn của mình.
" Sau này có anh, anh sẽ là người chăm sóc cho em được không? " lời anh thốt ra vô cùng nghiêm túc.
"